Chương 49-52

7 0 0
                                    

Chương 49. Thám hiểm nhà ma

Để tránh đi lượng khách đông giờ cao điểm, công ty sắp xếp cho bọn họ giữa trưa mới đến công viên giải trí quay chụp. Công viên này diện tích không lớn lắm, không bì được với những công viên giải trí nổi tiếng hàng đầu, nhưng hạng mục cần có đều có đủ, muôn hồng nghìn tía, nhà ma ở chỗ này càng là địa điểm trấn viên chi bảo trong truyền thuyết.

Thời tiết hôm nay cực kỳ tốt, mặt trời chiếu rọi ấm áp toàn thân. Cửa xe vừa mở, sáu ông trời con ùa ra như bầy vịt xổng chuồng, tan đàn xẻ nghé mỗi người nhìn ngó một phương.

"Woa tàu lượn siêu tốc bên kia cao quá!"

"Tui muốn ngồi thuyền hải tặc!"

"Ở đây có trò đấu súng không nhỉ?"

Tính ra đã hơn mười năm không đi công viên giải trí, nhìn đến mấy thứ này Phương Giác Hạ có chút hoài niệm. Mặt trời ban trưa chói đến không mở nổi mắt, anh vươn một tay che trên trán, trông thấy ở cách đó không xa có vòng quay ngựa gỗ đang xoay tròn.

Giữa trưa là lúc dễ sinh ra ảo giác, cảnh tượng trước mắt tựa như một tờ giấy đã cũ không ngừng đung đưa. Trên ngựa gỗ rực rỡ đột nhiên hiện ra hình ảnh một cậu nhóc bảy tám tuổi, khóe mắt có một vệt hồng. Bên người cậu nhóc là cha và mẹ, bọn họ cứ thế xoay tròn xoay tròn theo quỹ đạo, cứ như đã xoay mãi ở đó từ kiếp trước, cười đùa vui vẻ từ kiếp trước.

Hình như đó là lần duy nhất ba mẹ đưa anh đi công viên trò chơi.

"Anh thích trò chơi cho con nít kia à."

Phía sau truyền đến giọng Bùi Thính Tụng, Phương Giác Hạ thoát ra từ trong hồi ức, quay lại lắc lắc đầu.

Bùi Thính Tụng hất mặt về phía anh, "Vậy anh nhìn mê mẩn thế làm gì."

Phương Giác Hạ xoay ngược mũ lưỡi trai màu trắng ra sau, lộ ra gương mặt thoạt nhìn rất thanh tân thoải mái. Bùi Thính Tụng nhịn không được nhìn thêm mấy lần, thấy vành tai anh bị ánh mặt trời chiếu vào cơ hồ thành nửa trong suốt, lông tơ thật nhỏ cùng mạch máu tinh tế đều thấy rất rõ ràng.

"Lúc còn nhỏ tôi từng chơi thôi."

Hắn chú ý ngực Phương Giác Hạ hơi phập phồng một chút, hình như là vừa hít sâu.

"Thế là tốt rồi, hồi nhỏ tôi chưa từng đến mấy nơi như thế này." Bùi Thính Tụng thuận miệng nói.

"Thật à?" Phương Giác Hạ cảm thấy rất khó tin, "Ba mẹ cậu chưa từng đưa cậu đi?"

Hai tay Bùi Thính Tụng đút vào túi áo, lắc đầu, "Một năm tôi nhìn thấy họ còn không được mười lần."

Phương Giác Hạ hỏi, "Cùng lúc?"

Bùi Thính Tụng nhún vai, "Gặp riêng. Số lần gặp đồng thời đếm ra còn ít hơn."

Giọng hắn còn hơi khàn, nói ra những lời này không hiểu sao có thêm vài phần đáng thương. Phương Giác Hạ chưa từng an ủi người khác, chính mình sống cũng không tốt hơn ai, hơn nữa tính cách Bùi Thính Tụng mạnh mẽ, nhất định cũng không muốn người ngoài không biết gì như anh chạy tới an ủi.

NLCFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ