Chương 53-59

4 0 0
                                    

Chương 53. Chuẩn bị album

https://www.shubaow.net/123_123272/

Dường như trong nháy mắt Bùi Thính Tụng có thể lý giải những lời Phương Giác Hạ nói.

Tuyệt đại đa số người trên thế giới này, mỗi ngày đều tìm kiếm chân ái giữa biển người mênh mang, bị một đoạn giai thoại tình yêu gây nhức nhối mà lầm tưởng mình cũng có thể cùng một người nào đó bên nhau trọn đời. Mọi người đều cho rằng thứ mình có được là mật ngọt vĩnh viễn không tan, nhưng thực tế đa số lại là đồ hộp rất nhanh sẽ quá hạn sử dụng. Nuốt vào từng ngụm đường hóa học, sau khi cảm giác ngọt ngào biến mất sẽ chỉ còn lại di chứng khổ sở, nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm, thậm chí mất cả đời.

Không ai dám khẳng định số hữu tỉ không tồn tại, nhưng so với vô vàn những con số vô tỉ mà nói, số hữu tỉ còn khó gặp hơn cả sao băng.

Đột nhiên hắn sinh ra hiếu kỳ, cho nên cũng không nghĩ ngợi gì đã mở miệng.

"Nếu, tôi chỉ giả thiết là nếu thôi nhé," Bùi Thính Tụng nhìn vào mắt Phương Giác Hạ hỏi, "Nếu có một ngày anh thật sự yêu ai đó, anh sẽ làm thế nào?"

Phương Giác Hạ im lặng đối diện hắn, ánh mắt không khống chế được mà lưu chuyển. Anh bị hắn hỏi cho câm nín. Vấn đề này dường như từ lúc anh hiểu chuyện đến giờ vẫn luôn bị ném ra khỏi tầm suy xét, anh không nghĩ đến khả năng mình sẽ yêu ai, trong lòng càng không bao giờ dự đoán đến khả năng đó.

"Tôi không biết." Cuối cùng anh vẫn dựa theo thực tế mà trả lời, "Loại giả thiết này không có ý nghĩa, con người là một tập hợp của rất nhiều cơ chế sinh lý phức tạp, đến một dây thần kinh cậu còn không thể khống chế nổi, huống chi......"

Huống chi là khống chế cảm xúc thương yêu một người.

Anh không nói hết nửa câu còn lại, không biết tại sao, đối mặt với Bùi Thính Tụng anh không thể nói thành lời, chỉ có thể nuốt xuống, nhún vai, ném vấn đề lại cho hắn, "Cậu thì sao?"

"Tôi?" Bùi Thính Tụng suy nghĩ một chút, "Tôi tuy chưa rõ như thế nào mới là chân ái, cũng không quá muốn theo đuổi cái gì. Nhưng nếu nó thật sự xuất hiện......"

"Tôi sẽ không trốn tránh." Hắn nhướn mày, "Cho dù tôi chọn phải một con số vô tỉ, cũng chẳng sao hết, tôi vẫn sẽ đối xử với người đó như số hữu tỉ. Lại nói tiếp, lời này có lẽ hơi duy tâm, nhưng tôi cảm thấy trên đời có một số việc sẽ vì ý chí kiên định của tôi mà thay đổi."

Phương Giác Hạ bội phục lòng can đảm của hắn, lời này nếu nói ra từ miệng người khác, ít nhiều sẽ giống như thiêu thân lao vào lửa, nhưng nếu là do Bùi Thính Tụng nói, hình như không giống như thế.

"Mẹ của anh cũng như vậy, dùng ý chí chờ đợi. Ít nhất trong lòng bà ấy vẫn nắm một con số hữu tỉ như cũ. Tình yêu của bà ấy chưa chết."

Nghe hắn nói như vậy, Phương Giác Hạ phải thừa nhận. Từ tận đáy lòng mẹ, bà luôn nghĩ người kia sẽ trở về, Phương Giác Hạ thì không tin, "Nhưng cậu đã thấy bà ấy rồi đấy, đa số tình yêu trên đời đều thất bại, thậm chí cậu còn không tận mắt thấy được một ví dụ thành công nào. Cậu không sợ mình cũng bước một chân vào thất bại sao?"

NLCFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ