Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa buồn bã nhai nhánh cỏ bên gốc Thẩm Dưa Leo , thúc thích nói :
" Chít chít chi chít chít chi chi chi Chi Chi , chi chít chít chít chi chít chít chi , chít chít chi chít chít , chít chít chít chít ! "
" Ước gì ta cũng là một cây dưa leo như Dưa Huynh, không phải ngày ngày đi tìm thức ăn ,rồi gặp thiên địch này nọ , thật là mệt mỏi! "
Cậu bị con Bồ Ngụy Câu hốt về ngọn núi xa lạ của cậu , chưa kịp nói một lời cáo từ với con boss mới nuôi được vài ngày nữa, kiếp làm con sen của cậu chỉ tới đó thui sao ? Mấy ngày hôm nay cậu chả có tâm tình đi tìm thức ăn gì cả ,chỉ có thể ngồi bên gốc dưa leo tâm sự với Thẩm Dưa Leo , mà hình như Thẩm Dưa Leo cũng có tâm sự thì phải?
Thân hình Dưa Leo xanh mượt dài thẳng trơn bóng bị làn nắng chiều chiếu vào phiến lá nhỏ trên đỉnh đầu, một nét tức cảnh sinh tình thật là u tịch, y thở dài :
" Ha ~ nghe ngươi nói mà ta lại nao lòng, ngươi nhìn đi ,đầu ta dính trên cành cây leo . Muốn lắc mình cũng sợ rơi xuống, ta cũng đã tới mùa rơi rụng. Không còn biết mình có thể sống được bao lâu, nay nhìn thấy được ngươi âu cũng là cái duyên. "
Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa cũng bắt chước thở dài, không ngờ làm một cái cây cũng có lúc phải não lòng :
" chi chi , Chi Chi chít chít chít chít chít chít ! Chi chít chi chít chít chít chi chít chi chít, chi chít chít chít chít chít chít chi chít chít chít? "
" ay da , Dưa Huynh nói thế nào ấy chứ ! Ta thấy huynh vẫn còn xanh và non lắm, sao lại nghĩ tới cái ngày làm phân bón sớm thế ? "
Thẩm Dưa Leo thầm kín nhìn Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa :
" Nếu như ngươi đã nói thế ,không bằng giúp ta có thể sống lại ở một hình dạng khác . "
Nghe xong câu này, Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa cứng đờ .
Một cái chớp mắt trôi qua, hai mắt đậu đen chuột mở lớn :
" Chi Chi ! Chi chi chít Chít Chít chít! Chít chít chít chi chít chi chi chi chít chít chít chít chít chít chít chi chi chi !! Chi chít chít chít chít chít chít chi,chi chi chít chít chít chít!!! "
" Dưa Huynh ! Tuy ta là Chuột Đồng thật! Cái gì cũng ăn thật nhưng ta không thể ăn một thực vật có ý thức như huynh a !! Huynh muốn chui vào đường ruột của ai thì chui ,ta không có sở thích đó!!! "
Thẩm Dưa Leo thật sự muốn rớt cái đầu ra khỏi dây leo mà đập vào đầu con chuột ngu ngốc này thật chứ, nghe con chuột này nói mà thô không thể thô hơn được luôn ấy chớ ! Hít sâu một hơi để lấy lại dáng vẻ thanh nhã :
" Ngươi đang nghĩ cái gì thế hả ? Ý ta là ngươi giúp ta trở lại thành một cây dưa leo mới khi ta héo được không ? Chứ không phải kêu ngươi biến ta thành phân bón bằng phương pháp vi khuẩn đường ruột của ngươi , đồ con chuột ngu sinh học ! "
Bé Chuột Đồng Hoa Hoa nào đó lúc này mới ngộ ra một chân lý, thì ra một trái dưa cũng thông minh đến thế :
" Chi Chi chít chít chít chít, chi chi chít chít chi . Chi chi chít chi chi chít chít chít chít chít chít!! "
" Dưa Huynh ta từ khi sống đến giờ, chưa từng phục ai . Hôm nay ở đây ta bái phục ngươi vô vàn luôn đó !! "
Nhìn biểu hiện của con chuột nào đó, Thẩm Dưa Leo như cũng bị sốc văn hóa . Vài cơn gió bay qua , Thẩm Dưa Leo hất cái phiến lá trên đầu nói :
" Ngươi thật sự là chủ nhân của khu vườn ngọn núi này không vậy? Ta từ khi nảy mầm tới khi kết hoa ra quả , chứng kiến ngươi không ngừng đi qua đi lại ở đây, đến cả khi ngươi biến thành con chuột tới này ! Mà bây giờ ngay cả quá trình sinh trưởng của cây giống cũng không biết, thì ta phục ngươi lắm rồi đó! "
Lúc này, Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa trong giây phút này cái não nhỏ xíu của chuột ta bắt đầu hoạt động hết công suất, thì cũng phọt ra được một câu :
" WTF !!!! "
Một chuột một quả dưa leo nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn không kêu lấy một lời.
Một lúc lâu sau, Thẩm Dưa Leo cũng chỉ đành ngậm ngùi nói sự thật :
" Thật ra ta cũng là con người, ta nhớ hôm đó đi tới bệnh viện lấy giấy kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra mình bị ung thư, sốc quá nên ngất tại chỗ, không ngờ khi tỉnh lại đã biến thành một cái hạt giống trong tay ngươi . Bị gieo xuống mặt đất , ngươi tưới cây được vài ngày rồi bỏ quên ta luôn , cũng may ta cũng chịu khó đợi đến một ngày nảy mầm biến thành một cây dưa leo, đâm hoa kết quả như hiện tại người thấy đó ."
Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa :
" Chi Chi chi chít chít chi chi chít chít chi chít, chi chi chít chít chít chi . Chi chít chít chit chít chi chi, chi chít chi chít chi chít chít chi chít chít chi chít chít chít chít chít chít chít chi chít ~"
" Dưa Huynh không ngờ trước kia huynh cũng là con người, nhưng huynh đừng vội trách ta . Ta cũng là một người neo đơn ,đâu thể lo hết cho một ngọn núi với lại chỗ của huynh nhiều cây dại quá nên che mất ấy ~ "
Thẩm Dưa Leo bất lực _ing .
" Chi Chi Chi, chi chi chi chi chi chít , chi chít chít chít chít chi chít chít chít :)) "
" Nhưng Dưa Huynh, yên tâm sao khi ngươi rụng , ta hứa sẽ trồng lại ngươi thật tử tế :)) " Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa gật mạnh cái đầu nhỏ ,hứa bằng cả cơ thể nhỏ xíu của mình, đồng loại kiếp trước sinh hãy tin tưởng vào ta .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân_ Mạc Thượng ] Bé Chuột Đồng Hoa Hoa
FanfictionTruyện kể về một cậu thiếu niên tên Thượng Thanh Hoa sống ở một ngọn núi vô danh " An Định Phong " ,do một lần ăn cơm bị một bé mèo nhỏ làm giật mình mà giật điện chết. Trọng Sinh lại thành Một bé chuột đồng nhỏ, cuộc hành trình lớn lên của bé chuột...