Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa sau khi suy nghĩ bảy bảy bốn năm chín mưu kế nhỏ để bỏ trốn khỏi móng mèo của Mạc Mèo Đen ,để cứu lấy vị huynh đệ Thẩm Dưa Leo cùng chung số phận , thì không bao lâu liền không có ý chí phấn đấu gì cả đã ngủ luôn . Tới khi kiên trì tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon lành tới chảy cả nước miếng , ngủ đến đói dã man đang định bò đi kiếm ăn , thì cảm giác có cái gì đó nặng nề mềm mại đè lên người, vừa quay đầu lại ' chít ' chửi cho một trận tiếng chuột gào liên thanh , thì liền nhìn thấy một đôi mắt mèo xanh lam với bộ lens chống co giãn cao cấp màu trắng băng sơn của con mèo nào đó .
Trái tim nhỏ bé của chú Chuột Đồng Hoa Hoa từ bên trái nhảy thẳng qua bên phải lúc nào không hay . Bốn cái tứ chi bé tí mềm nhũn, suýt nữa là đại tiểu tiện mất dấu hiệu kiểm soát , bé Chuột Đồng Hoa Hoa cố dặn ra tiếng chuột be bé :
"... Chit chi . "
"... Meo vương."Mạc Mèo Đen xoay thân lông đen bóng bẩy , tuy thế mặt mèo lạnh lùng vẫn hướng về phía chú Chuột Đồng đang sợ chết khiếp vía nào đó . Mặt mèo không biểu cảm, giọng như hàn băng kêu kêu :
" Meo mwe méo mẻo méo , mẻo ? "
" Ngươi lại tính bỏ trốn, hử ? "
Chuột Đồng Hoa Hoa sắp bị dọa khóc tới nơi rồi này , là do cậu quên mình đã lọt vào măng cụt của mèo hay là do con mèo này quá cảnh giác , chứ hả !?!
Thế mà mớ động thân chút tí tì ti đã tỉnh rồi kia chứ . CLGT không ngờ tới... Không đúng, nghiêm khắc mà nói thì đặc tính loài mèo đã là một loài động vô cùng khó đoán trừ phụ nữ ra —— thì quả đúng là loài mèo là loài sinh vật mà các khoa học gia Ai Cập không thể nào không kinh nể , đây vốn là kỹ năng đặc thù của loài mèo rồi, có gì mà phải kinh ngạc cơ chứ !?
Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa thao thao bất tuyệt giả thích việc đi kiếm ăn siêng năng chuyên cần của loài chuột :
" Chit Chit chít chít chit chít chi chít chít. Chi chít chít chít chít chít chít chi chít ! Chít chít, chi chít chít chig chit chit chít chi chít chít chít chít chi chít, chít chig chi chít chít chít chiss chít chi chít chít chít chít chig chít chít !! "
" Meo vương ngài hãy nghe chuột ta giải thích. Ta vốn là động vật gặm nhấm kia mà ! Hằng ngày, ta phải bổ sung thêm thức ăn dữ trữ hãy khoảng hai đến ba lần, nếu không ta sẽ chết vì tress trước khi chết đói vì thiếu lương thực mất !! "
Mạc Mèo Đen vừa nghe chuột kêu vang giữa động ,vừa chìa móng vút sắc nhọn ra ngắm nghía , ngắm chán rồi đổi sang bộ móng khác mà ngắm , sau đó không nghe thấy chuột kêu nữa thì gã mới lên tiếng :
" Meo mèo mẹo méo meo mẻo mèo méo , meo mèo mèo meo méo méo __ Mew meo meo mèo . "
" Ngươi là chuột chứ không phải là dế , kêu gì mà kêu lắm thế ___Cũng không hay bằng ."
Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa ủy khuất lí nhí trong họng kêu :
" Chi Chit chít chig chi chi , chít chít chi chít chi chi chít... Chít chít chít chít chít chít chi chít chít chít chít, chít chi chít chít, chít chít chig chít chig chít chi chi ? Chít chít chi chít chig chit chít chít chi chít chít chít chig chít chit chi chít !!! Chi chít chi chít chít, chig chít chít chít chi chít chít chít chít chít chít chi chít chít chít chít chít! Chít chít chít chi chi chít chít chít chít chít chi chít chig chít!? "
" Meo Vương ngài không cho ta ăn ,thì ngài cũng phải ăn kia mà ... Chả nhẽ ngài lại để thức ăn dữ trữ của ngài , ốm o gầy mòn, chỉ còn lông bọc xương mới ăn sao ? Lúc đó ăn thì không ngon mà nhỡ đâu còn bị tắt bối lông thì nguy to á !!! Như vậy sao mà được, không nói đến việc ta làm mất khẩu vị của ngài hay bệnh lậu gì gì đó ! Thì việc kiếm ăn cho ngài vẫn có tác dụng hơn phải không lè !? "
Thừa dịp càng kêu càng hăng tiết chuột sức lực khí thế bừng bừng, Chuột Đồng Hoa Hoa rèn sắt khi còn nóng kêu to :
" Chi Chit , chig chít chít chít chi chít chít chít, chi chít chít chít chi chít chít chít chi chít chi chi chít !! Chit chít chít chít chig chít !!! "
"Meo vương, không lỡ dở việc ăn sáng của ngài , ta nguyện dùng tấm thân nhỏ bé này đi kiếm ăn cho ngài !! Không kiếm được quyết không về !!!"
Gương mặt chuột đồng hất lên vô cùng là có quyết tâm kiên định đầy trung thành, nhưng trong mắt của một con mèo đã bị con chuột hố một lần, thì vẻ mặt này in đậm ba chữ còn kèm theo hai chữ nhỏ phía sao ,nhìn hết sức là gian hèn [ TA CHẠY ĐÂY ~ bye bye ] .
Chuột đồng Hoa Hoa đang vô cùng là thành khẩn, nào có biết cái suy nghĩ của con mèo đen nào đó ra sao chứ !? Mà có biết thì bên ngoài cậu vẫn giữ lấy dáng vẻ một con sen trung trinh, nội tâm của Thượng Thanh Hoa một con người duy nhất...ờ không , thứ hai trọng sinh mà nói thì quy tắc thiết yếu của một con sen luôn phải có :
① Boss là nhứt!!! Boss muốn ăn gì là phải có!! Nhứt Boss rồi!!!
② Hốt cứt cho Boss , là đều phải làm !!!
Hai quy tắc nhân sinh này nói cho cậu biết, thời điểm tất yếu, phận là con sen hạ mình một chút cũng không sao. Đổi phương diện mà ngẫm, Mạc Mèo Đen là con mèo mà cậu đã nhận nuôi chăm sóc khi bị thương tích đầy người , nhưng chưa kịp hưởng thụ thành quả báo đáp của nèo thì đã bị cậu bỏ rơi rồi . Vì vậy là một con sen mang trên mình đầy tội lỗi , yêu thương boss một chút, đương nhiên chẳng có gì là sai cả. Đó gọi là làm sen phải có tấm lòng bao dung của người làm sen...
Éc éc ẹt ẹc , Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa bị nhét vô số con sâu lông vào mồm , chuột ta ôm mồm , ngồi xổm một góc khuất sáng , tự mình ngồi gỡ lông sâu trong mồm đầy ấm ức.
Mạc Mèo Đen giãy hết lông sâu còn dính trên móng mèo , vươn thắt lưng, xoay mình , đưa lưng về phía Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa , giọng nói không cao không thấp mang theo vẻ thỏa mãn lười biếng truyền tới:
" Khi nào đói , tiếp tục."
...
Con mợ nó còn tiếp tục?! Tiếp tục cho cậu ăn sâu lông đầy ghê tởm này à !? Con mèo này còn bao nhiêu sâu lông đây!?
Thượng Chuột Đồng Hoa Hoa vừa nghĩ đến thảm cảnh đó liền có cảm giác manh động muốn la lớn cho toàn bộ thuộc hạ của Liễu Gà đến đây, dọn sạch sẽ số sâu lông mà con mèo Đen chết tiệt này đang dấu diếm quá đi mất!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân_ Mạc Thượng ] Bé Chuột Đồng Hoa Hoa
FanficTruyện kể về một cậu thiếu niên tên Thượng Thanh Hoa sống ở một ngọn núi vô danh " An Định Phong " ,do một lần ăn cơm bị một bé mèo nhỏ làm giật mình mà giật điện chết. Trọng Sinh lại thành Một bé chuột đồng nhỏ, cuộc hành trình lớn lên của bé chuột...