Sự cô độc không xa lạ gì đối với Sky. Nói một cách hoa mỹ, người ta có thể coi là một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
Chung quanh dường như trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, giống như trong một cơn ác mộng mà cậu chưa bao giờ tỉnh dậy. Sky thậm chí còn không thể nhớ nổi mình đã đến ngôi nhà miền quê này như thế nào, cơ thể của cậu làm tất cả mọi thứ một cách vô định - kể từ sau khi nói lời chia tay với Prapai.
Ý nghĩ sẽ kể hết mọi chuyện xảy ra trong đêm tiệc đó cho P'Pai đã từng thoáng qua trong đầu cậu, khiến cậu không ngừng đong đếm. Sky luôn nhắc nhở mình về những sự quan tâm và tình yêu thương P'Pai đã dành cho cậu. Nhưng một ngày, cậu bỗng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Trong tin nhắn là hình ảnh gia đình Prapai đứng bên cạnh gia đình của Gun, và lời "hứa" thầm lặng sẽ hủy hoại cuộc đời của Prapai nếu cậu hé ra bất cứ một lời nào.
*"Em nghĩ anh ta và gia đình anh ta sẽ quan tâm điều gì hơn đây?"- lời nhắn bên dưới bức hình.
Và như thể vẫn chưa thấy đủ, nỗi kinh hoàng tiếp theo ngay lập tức khiến cho bàn tay cầm điện thoại của cậu run rẩy dữ dội khi tin nhắn mới nhất có hình Rain đang tươi cười cùng với dòng "Em có nghĩ là cậu ấy sẽ muốn chơi đùa cùng chúng ta không cưng?" đi kèm.
Đó là khi Sky chịu thua. Cậu đã sống sót qua điều đó trong quá khứ. Nhưng cậu biết chắc Rain sẽ vụn vỡ ra sao nếu điều tương tự xảy đến, và tất cả là lỗi của cậu.
Cậu bé cảm nhận được tia hy vọng cuối cùng trong tim mình đứt phụt, và bắt đầu lên kế hoạch để rời đi.
Rời đi ngay trước khi họ bị tổn thương vì mày, Sky.
Cậu vẫn nhớ nguồn gốc của căn nhà này. Cách đây vài năm khi bố mẹ của cậu ly hôn, ông ngoại, người duy nhất bên họ nhà mẹ còn quan tâm đến Sky, đã dúi vào tay cậu một chùm chìa khóa trên giường bệnh và dặn cậu giữ nó như một đường lui cho mình. Một nơi an toàn mà cậu có thể tìm đến khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.
Và thế là cậu đã ở đây. Một nơi mà không ai biết đến cậu, và cậu cũng không quen một ai. Hoàn hảo cho sự sụp đổ đang ngày càng đến gần hơn, đánh mạnh vào linh hồn của cậu cho đến khi cậu không còn gì ngoài một trái tim vỡ vụn. Một lần nữa.
Sky nhận thấy cơ thể mình đang tiến tới chiếc ghế sô pha trong phòng và ngã vật xuống, nhưng lại giống như góc nhìn của một người thứ ba vậy. Cậu mất kết nối với cơ thể của chính mình. Đầu óc cậu chậm lại, như bị mắc kẹt trong một làn sương mù dày đặc, mọi thứ xung quanh mờ đi, thân thể tê dại của cậu cuộn tròn lại trên ghế sô pha. Sky ôm đầu gối vào sát ngực như thể muốn giấu mình khỏi thế giới bên ngoài.
Chiếc điện thoại của cậu đã bị tắt nguồn, do cạn pin... giống như trái tim của cậu vậy. Trong thâm tâm cậu thực chất biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm nhận được cơ thể đang kiệt quệ dần, mọi thứ rã rời không còn nghe theo sự chỉ đạo của bộ não nữa. Nhưng trong lúc lồng ngực tê dại như trĩu nặng xuống, cậu không còn có thể quan tâm đến bất kỳ thứ gì được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrapaiSky] Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn
FanfictionLong fanfic được viết bởi whatamidoing (NamjinOwnsMe) Rating: 18+ Nguồn: AO3 Trans: Hạ An Beta: Hạ An Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, được đăng duy nhất tại wattpad anhavu_0709 của Hạ An. Vui lòng không mang đi nơi khác. Cover pic: cre by...