Chương 3.1: Thảm họa ập tới

575 23 4
                                    

Sky lại nhìn thấy mình đang đứng trước gương, ngơ ngác. Lần này không chỉ có những vết sẹo mà còn kèm theo những vết bầm tím và vết bỏng, một số vết đã khép miệng, còn vài vết cắt vẫn đang rỉ máu. Cơ thể cậu bé vẫn duy trì được khả năng tự lành khá đáng kinh ngạc so với một người hầu như không ăn uống được gì và mất ngủ. Xương sườn của cậu thậm chí bắt đầu lộ ra rõ ràng và cậu biết mình đã bị sụt cân rất nhiều.

Nhưng chàng trai nhỏ vẫn không thể kéo lý trí mình lại để quan tâm được.

Cậu biết cơ thể này sớm muộn rồi cũng sẽ sụp đổ, mỗi một ngày sự kiệt quệ từ trong xương tủy lại càng rõ rệt hơn. Phần lớn thời gian trong ngày của Sky trôi qua trong mơ hồ, đầu óc cậu thì trống rỗng vì những viên thuốc ngủ mà cậu đã bắt đầu uống, bởi vì những cơn ác mộng không bao giờ cho phép cậu bé nhắm mắt lại quá một giờ đồng hồ.

Nhưng khi nhìn vào cơ thể rướm máu của mình trong gương, một cảm giác thỏa mãn quái dị dâng lên trong cậu. Một giọng nói méo mó hả hê hài lòng vang lên trong tâm trí.

Tốt. Hãy đau khổ đi. Với tất cả những gì mày khiến những người xung quanh phải trải qua, mày xứng đáng bị trừng phạt. Mày xứng đáng gánh chịu mọi đau đớn. Hơn. Hơn nữa.

Tia lí trí ít ỏi của Sky biết rằng những lời đó không hề đúng một chút nào, rằng những giọng nói ác quỷ mơ hồ đó chỉ khiến cậu bé cảm thấy nặng đầu và rồi nhấn chìm cậu trong biển tiêu cực, nhưng cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Trong nhiều năm, Sky đã dường như đánh mất chính mình cho con quái vật ở quá khứ và khó khăn vật lộn để đưa bản thân trở lại trạng thái bình thường nhất có thể. Giống như một con người với trạng thái sống đầy đủ. Cậu bé đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ được rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy nữa, không bao giờ để mình rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương như vậy nữa.

Và rồi P'Pai bước vào màn đêm cuộc đời cậu, mang theo một thứ ánh sáng thật rực rỡ và ấm áp. Sky cảm thấy như mình có thể thở lại được. Cậu cảm thấy như mình thực sự có thể mỉm cười trở lại.

Nhưng tất nhiên, lẽ ra cậu phải biết điều đó quá tốt để có thể là sự thật. Lời cảnh tỉnh trong hình dạng con quái vật đó như một cái tát thật mạnh, một cú đấm mạnh vào bụng cậu vì thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể được hạnh phúc.

Sky như bừng tỉnh trước sự thật kéo cậu từ trên thiên đường xuống dưới bùn đen, khi chàng trai nhỏ nhận thức được từ sâu trong linh hồn rằng những thứ tốt đẹp sẽ luôn kết thúc sớm. Nếu cứ như thế này, liệu cơ thể cậu có cầm cự được quá vài năm nữa không. Ít nhất thì trái tim cậu không còn cảm thấy nặng trĩu nữa, ngay cả khi đó là do những vết cắt chồng chất trên cơ thể đủ khiến cho cậu cảm thấy đau đớn đến mức tuyến lệ cho phép Sky được rơi nước mắt.

Tiếng nức nở hay xót xa khó nghe vang lên mỗi đêm mỗi khi cậu bé cắt thêm một đường trên cơ thể đơn bạc. Có ngày cậu có thể thấm thía từng tia đau đớn, có ngày cậu lại chẳng thể cảm nhận được gì. Đó là một vòng lặp tàn khốc. Và Sky biết hôm nay mọi chuyện sẽ tệ hơn. Hôm nay cậu phải bật chiếc điện thoại này lên. Chỉ còn một tuần nữa là cậu sinh viên phải quay lại trường đại học. Và Sky phải thông báo cho các giáo sư của mình rằng cậu sẽ đi học. Rồi cậu sẽ phải đối mặt với tất cả sự "tra hỏi" từ Rain, Sig và Ple chắc chắn sẽ tìm đến.

[PrapaiSky] Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ