Chương 5.2: Nhảy múa cùng quỷ dữ (tiếp)

893 40 2
                                    

Prapai vội vã chạy vào phòng bệnh và nhìn thấy Payu đang đứng cạnh Sky của anh, cậu bé chỉ trống rỗng nhìn về phía trước. Payu thở dài tiến về phía Prapai.

"Cậu bé không có phản ứng gì cả. Đã thử nói chuyện nhưng cậu bé không trả lời ai hết. Thử xem em ấy có phản ứng với mày hay không."

Payu vỗ vai người bạn một cái rồi rời khỏi phòng, còn Prapai khẽ gật đầu lại cảm ơn và tiến về phía Sky của anh.

"Này."

Prapai đi tới ngồi xuống phía cuối giường bên chân của cậu bé và từ từ đặt bàn tay lên đầu gối của cậu.

"Sky? Em yêu, nhìn anh được không?"

Không có câu trả lời nào nên Prapai suy nghĩ rồi bắt đầu nói về những chuyện ngẫu nhiên, cố gắng thử xem điều đó có thể giúp Sky thoát khỏi suy nghĩ của cậu hay không.

"Anh có mang một chút đồ ăn từ nhà tới. Mẹ đặc biệt làm cho em đó. Bà ấy rất mong chờ được gặp em. Anh phải ngăn mãi để mẹ không tới đây ngay khi bà ấy nghe tin em đã tỉnh đó."

Prapai nhận thấy mi mắt của cậu hơi run, rồi anh nói tiếp.

"Plerng, em trai của anh, đã lên kế hoạch rất nhiều việc để làm với em rồi. Bây giờ anh có cảm giác mình sắp phải đấu tranh với các em trai em gái để giành lấy thời gian và sự chú ý của em mất thôi."

Sky cúi đầu nhìn xuống, Prapai không nhìn được rõ nét mặt của cậu bé nữa nhưng chắc chắn hai vành tai của cậu đang đỏ bừng.

Dễ thương.

"Rain luôn càu nhàu về việc không dành đủ thời gian cho em nên em sẽ thấy cậu ấy quanh quẩn ở đây nhiều đó-"

"Mọi người không nên cứu em." Giọng nói lạnh nhạt của Sky đột ngột vang lên.

Cái gì-

"Sky..."

"Tại sao mọi người lại cứu giúp? Tại sao lại mang em tới đây? Tại sao phải tự làm khổ bản thân như thế này? Em sẽ tự ổn thôi. Em có thể chết. Thế nào cũng được. Không liên quan gì tới anh hết. Tới bất cứ ai. Tại sao phải làm như vậy?"

"Sky... làm ơn..."

"Anh nghĩ việc này sẽ có ích sao? Sau này em cũng có thể tự sát bất cứ lúc nào. Tại sao lại phải quan tâm? Tại sao lại làm mọi thứ phức tạp lên như vậy? Em đã chia tay với anh rồi. Chúng ta không-Chúng ta không còn giống ngày trước nữa. Chả lý gì anh phải làm thế này cả."

"Đừng. Làm ơn, Sky. Làm ơn, dừng lại-"

"Mọi chuyện sẽ không có gì hết nếu như mọi người-"

"Mọi người làm sao? Để mặc em chết đi sao? Để em chảy máu không ngừng?!" Prapai ngắt lời, lý trí của người đàn ông trở nên trắng xóa khi cơn thịnh nộ bùng lên.

"...đúng."

"Em có biết mình vừa nói cái gì không? Làm thế nào mà em có thể nghĩ rằng bất kỳ ai trong số chúng tôi có thể bỏ mặc em đổ máu ở trên cái sàn nhà lạnh lẽo chết tiệt đó chứ?!" Prapai hét lên khi tưởng tượng ra thảm cảnh khiến anh rùng mình.

[PrapaiSky] Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ