Sky từ từ lấy lại ý thức từ cơn mê man, cảm thấy có bàn tay nào đó luồn vào tóc và xoa nhẹ đầu khiến tim cậu như run lên, đôi mắt nặng trĩu không mở nổi, cơ thể đau nhức, bộ não cậu vẫn chưa thể sắp xếp được suy nghĩ nên quyết định tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này.
"P'Pai..."
Cậu bé cảm thấy bàn tay trên đầu mình đông cứng lại và lập tức cau mày.
Không. Đừng dừng lại.
Sky vô thức dụi dụi vào bàn tay đó, thúc giục nó tiếp tục, khóe miệng cậu mỉm cười khi bàn tay lại vuốt ve, cậu nghe thấy một tiếng cười nhỏ bên tai, khiến trong lòng cảm thấy râm ran và thật dễ chịu.
"... dậy thôi nào, bé ngoan."
"Khônggg.... năm phút nữa thôi, P'Pai~" chàng trai nhỏ rên rỉ trong họng, đầu óc vẫn bồng bềnh nhưng bàn tay và giọng nói bên cạnh khiến trái tim cậu trở nên ấm áp.
"... anh phải làm sao với em đây... Anh đáng lẽ ra phải tức giận nhưng... em dễ thương quá đi mất.... dậy đi nào, Sky..."
"... ưmmm... đợi... chỉ hai phút nữa thôi..."
Sky cảm thấy bàn tay đó tiếp tục xoa đầu cậu cho đến khi suy nghĩ của cậu cuối cùng cũng sáng suốt hơn và rồi... cơ thể cậu chợt cứng đờ.
...bàn tay? ....Giọng nói đó....
Cơ thể Sky rụt mạnh ra khỏi bàn tay khiến cậu ngã vật ra khỏi giường làm ống truyền dịch gắn trên mu bàn tay cậu bị xé toạc ra nhưng cậu không hề thấy đau, càng không hề để ý máu đang chảy mà dùng cả hai tay và hai chân bò đến góc tường gần nhất, thậm chí còn không ý thức được mình đã bắt đầu la hét từ lúc nào.
"KHÔNG! ĐI RA! TRÁNH XA TÔI RA!"
"SKY! SKY, TỪ TỪ ĐÃ - SKY!"
"Sky!"
"Cậu ấy đã xé kim truyền ra-"
"Chúng ta phải cầm máu cho cậu ấy và-"
"Ai đó lấy-"
Prapai nhìn Sky đang cố sức thu mình trong góc tường, cơ thể cuộn tròn vào tư thế tự vệ, run rẩy hét lên và tâm trí cậu dường như trở nên quá tải. Người đàn ông ngay lập tức gầm lên với các y tá và những người khác đang cố gắng tiếp cận Sky.
"Lập tức tránh xa em ấy trước khi tôi lôi các người ra. NGAY!"
Anh đẩy những người gần Sky nhất ra, đứng giữa mọi người khác trong phòng và cậu bé đang co ro với một suy nghĩ duy nhất là phải bảo vệ cậu. Payu cũng giúp ngăn tất cả ra xa ngoại từ vị bác sĩ duy nhất, vì biết rõ Prapai có thể và sẵn sàng động tay động chân với những ai cố tình đến gần Sky ngay lúc này.
Khi những người khác đã cho họ không gian, Prapai quỳ xuống bên cạnh Sky, người liên tục nói tránh xa ra... anh không thể... làm ơn hãy tránh ra em ra... anh phải tránh đi và nói chuyện với cậu bằng chất giọng mềm mại nhất mà anh có thể.
"Sky... em yêu, làm ơn..."
"Không! Không, không, không, không, không, không, không-"
"Sky..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrapaiSky] Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn
FanficLong fanfic được viết bởi whatamidoing (NamjinOwnsMe) Rating: 18+ Nguồn: AO3 Trans: Hạ An Beta: Hạ An Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, được đăng duy nhất tại wattpad anhavu_0709 của Hạ An. Vui lòng không mang đi nơi khác. Cover pic: cre by...