Chương 6.2: Vĩnh hằng (tiếp)

708 34 2
                                    

Sky tỉnh dậy khi có một bàn tay vuốt tóc cậu và xúc cảm ấm áp bao trọn lấy trái tim cậu mỗi khi P'Pai ở bên.

"Chào buổi sáng, bé cưng."

"Hmmm..."

"Chậc, đừng dễ thương nữa Sky, hãy rủ lòng thương trái tim yếu ớt của anh với."

"Hmm... không..."

Cậu nghe thấy tiếng Prapai cười khúc khích rồi vòng tay ôm lấy kéo cậu về phía anh. Cảm nhận được nụ hôn trên trán, cậu bé vùi mình vào ngực P'Pai.

An toàn.

Nhà.

Đã ba tuần kể từ ngày Sky xuất viện. P'Pai đưa cậu về căn hộ của anh rồi vừa năn nỉ vừa dọa dẫm để cậu dọn vào phòng của anh ở.

Sky chống trả một cách yếu ớt, biết rằng bản thân không thể một sớm một chiều thoát khỏi những cơn ác mộng và chứng tự hại dễ dàng nhưng cậu càng hiểu rằng mình không thể nào từ chối P'Pai bất kỳ điều gì. Thêm vào đó, cậu cũng muốn anh ở bên cạnh để cảm thấy an toàn, cũng giống như khao khát phản chiếu trong đôi mắt Prapai vậy. Sky biết hai người còn nhiều điều cần làm để chữa lành vết sẹo trong lòng sau khi bị chia cắt nhưng ở hiện tại, những gì cần ưu tiên hơn là cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần như anh đã nói.

*Chúng ta có tất cả thời gian trên cõi đời này để nói cho nhau nghe, Sky của anh. Anh sẽ mãi mãi ở bên em.

Lần nào trái tim Sky cũng muốn tan thành nước khi P'Pai nói những điều như vậy một cách cực kỳ chân thành.

*Em hãy tập trung phục hồi. Anh yêu em.

Cậu bé vẫn đang cố gắng làm quen với việc nghe ba từ đó.

Và cách mà Prapai nói, với sự giản đơn trực tiếp như vậy, như thể anh chỉ đang nói một sự thật ngẫu nhiên.

Trái đất hình tròn. Lá cây màu xanh. Anh yêu em.

Một sự thật. Giống như được công nhận và chứng giám bởi trời đất. Không có gì phải bàn cãi.

Và anh đã nói câu đó. Rất nhiều lần. Như thể không ngừng nhắc cho Sky nhớ. Và mỗi lần đó, cậu không bao giờ có thể ngăn lại được nụ cười nở trên môi hay sự ấm áp len lỏi vào nơi sâu thẳm trong tim.

Và bản thân Sky biết cậu cũng yêu P'Pai rất nhiều. Nhưng có một thứ gì đó, bằng cách nào đó luôn ngăn cản cậu nói ra thành lời. Nó làm cậu bé cảm thấy buồn bã và Prapai nhận ra nhưng tất cả những gì anh thể hiện là mỉm cười và nói với cậu rằng không sao cả, anh sẽ đợi cho đến khi nào Sky sẵn sàng nói ra. Một lần nữa sự thấu hiểu của anh khiến cho Sky rung động vì cậu đã may mắn đến thế nào để có người đàn ông này trong đời.

"SÁNG BẢNH MẮT RA RỒI, ĐÔI CHIM CU KIA! BẠN YÊU CỦA HAI NGƯỜI TỚI ĐÂY!"

Sky hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, trong khi P'Pai bắt đầu rên rỉ siết chặt vòng tay của anh ôm lấy người yêu.

"Ôi khônggggg, tại sao anh lại làm thế nhỉ? Tại sao anh lại đưa cho Rain và Payu chìa khóa dự phòng chứ-Bảo họ đi đi, Skyyyyy-"

[PrapaiSky] Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ