2

705 85 4
                                    









khi kim giờ của đồng hồ nhỏ hình gà con treo trên tường phòng yongbok chỉ đến con số tám giờ. minho cũng dừng lại buổi học đầu tương đối nhẹ nhàng của ngày hôm nay, đồng thời giúp cậu bé đáng yêu đang ngồi dính xát bên cạnh chân cậu thu dọn sách tập về vị trí cũ.

buổi học hôm nay thuận lợi hơn rất nhiều so với những gì mà minho đã tưởng tượng. vì có lẽ một phần là yongbok còn quá nhỏ nên cũng vô tư không nhận ra được rằng giáo viên mới của cậu bé không phải là nữ sinh mà cứ liên tục gọi chị ơi chị ơi.

tuy rằng lúc đầu minho thật sự rất ngại ngùng và không quen với từ 'chị' ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng nhỏ xíu đáng yêu của yongbok. nhưng khi tần suất gọi chị ơi của cậu bé mỗi lúc một nhiều lên vào những lúc muốn cùng minho thảo luận vấn đề gì đó, cậu dần dần cũng thích ứng được và nên cũng không còn quên mất phải trả lời cậu bé nữa.

"ngày mai chị có đến nữa không ạ?"

"có chứ, mỗi ngày chị đều đến dạy yongbok học mà"

nói là dạy học nhưng thật chất minho chỉ ngồi xem yongbok làm những bài tập có sẵn trên sách giáo khoa, vì cậu bé quá mức thông minh so với những bạn học cùng tuổi nên hầu như mỗi thứ đều có thể tự làm được. chỉ khi gặp vấn đề gì khó quá cậu bé mới hỏi minho.

mà công việc càng nhẹ nhàng suôn sẻ như thế lại càng khiến minho không an tâm.

nổi sợ lớn nhất là việc cậu cải trang thành nữ sinh bị phát hiện, một khi điều đó xảy ra không những vị phu nhân dưới lầu mà có lẽ yongbok đều sẽ thất vọng nhiều lắm.

"anh hai! anh qua phòng yongbok làm gì, muốn cướp đồ chơi của yongbok nữa hả?"

dòng suy nghĩ của minho bị cắt ngang bởi giọng nói có phần tức giận trẻ con của yongbok vang lên bên tai.

phản ứng đầu tiên của minho là kiểm tra xem yongbok có xảy ra vấn để gì hay không và tiếp theo mới chuyển tầm nhìn sang hướng mà đôi mắt to tròn của yongbok đang rực lửa.

vào ngay khoảnh khắc minho nhìn thấy người kia, con tim cậu liền đập vang liên hồi.

đó là anh trai của yongbok và cũng là người đã chạm vào tóc cậu vào lúc trò chuyện với phu nhân ở dưới lầu!

"hết giờ học rồi" lời này là nói với đứa em trai nhỏ đang cáu giận, nhưng ánh mắt của chan từ đầu đến cuối đều luôn đặt trên khuôn mặt của 'nữ' gia sư xinh đẹp đang cầm hộp bút hình con gà của yongbok.

ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy minho. nó vô tình tạo cho minho một cảm giác áp bức như thể người nọ có thể lộ trần cậu và biết được sự thật rằng cậu đang cải trang thành nữ sinh.

"yongbok biết rồi, không có cần anh hai nhắc nhở đâu. chị ơi, để yongbok đưa chị về nha, mặc kệ anh hai đi"

may mắn là có yongbok giải vây giúp, tuy rằng cậu bé chỉ là giống như đang giận anh trai mà nắm tay minho nhanh nhanh rời khỏi phòng. nhưng ít nhất điều này cũng giúp cậu thoát khỏi sự áp bức kì lạ đó.

có lẽ minho bị ảnh hưởng vì một phần người nọ là alpha.

những omega như minho từ khi phân hóa đã bắt buộc phải chịu sự chi phối trong vô thức từ các alpha rồi. nhưng hơn hết là cậu đang phải ở cùng người nọ trong một không gian hẹp và thậm chí là anh nhìn trần trụi của người nọ luôn đặt trên người, nọ càng khiến minho thấy lo lắng và ngộp thở.

nhưng đó chỉ là một phần thôi, còn lại thì minho chỉ là sợ người nọ đã nhìn ra gì đó mà vạch trần cậu ở trước mặt yongbok.

"yongbokie của mẹ học xong rồi sao, có thích chị lina không con?"

"dạ con thích chị lắm, nhưng mà mẹ ơi anh hai nhìn chị lina hung dữ lắm, con sợ anh hai sẽ ăn hiếp chị lina"

khi hai người vừa xuống đến tầng trệt, yongbok liền chạy ù vào lòng vị phu nhân xinh đẹp đang dang tay chờ trên sopha. giọng nói non nớt còn mang theo phần lo lắng và ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa minho đang đứng gần sopha và chan đang chậm rãi bước xuống cầu thang.

"con nói sao? anh hai hung dữ với chị lina hả?"

"dạ! mẹ hãy trừng phạt anh hai đi"

hai mắt yongbok sáng bừng.

mà minho cũng không biết phải làm sao trước sự tốt bụng của cậu bé. nói thật thì yongbok thật sự rất thông minh và tinh ý, có lẽ khi nãy cậu nhóc đã nhìn ra sự sợ hãi của minho nên mới mách mẹ như thế.

còn bang phu nhân thì chỉ mới nửa tin nửa ngờ, nhưng con trai nhỏ luôn ngoan ngoãn của bà lại đột nhiên mách tội như thế thì bà đoán rằng vấn đề thật sự chắc lại nằm ở chan.

đứa con trai đã lớn mà chẳng bao giờ chịu nghe lời bà dù chỉ là một lần.

"bang chan, con mau đưa lina về nhà và xin lỗi người ta cho đàng hoàng đi"

"được, dù sao cũng không thể để một omega về nhà một mình khi trời đã tối thế này được" trái ngược với tưởng tượng của phu nhân, chan lại đáp ứng rất sảng khoái khác xa so với biểu cảm ghét bỏ không muốn làm theo những gì mà bà yêu cầu vào trước kia.

nó càng khiến cho phu nhân cảm thấy con trai lớn của mình chắc chắn còn vấn đề.

"tôi...tự về được rồi"

"tôi đưa em về, cũng không có ăn thịt em lo cái gì"





hết 2.

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ