12

874 78 8
                                    






một màn xấu hổ khi nãy qua đi, minho ngượng ngùng trốn vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cơ thể. cậu cố nán lại bên trong lâu nhất có thể với mong muốn khi bản thân đặt chân ra ngoài thì người nọ cũng đã trở về nhà rồi.

bất quá, chan lại không có ý định đó.

lúc minho mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ bước ra ngoài thì người nọ đang nằm dài trên sopha và làm gì đó trên di động.

"sao...sao anh còn chưa về"

nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chan, trong đầu minho lại tự động khởi chạy khung cảnh ngượng ngùng của hai người vừa khi nãy. sự xấu hổ khiến cậu chẳng dám ngẩng cao đầu mà chỉ có thể thấp giọng hỏi chan, sau đó lại chậm rãi đi đến bên giường và đem cả người trốn vào bên trong tấm chăn dày cộm.

trời cũng đã muộn thế này rồi người nọ không rời đi thì chắc mười phần là muốn qua đêm ở đây. minho thật sự không muốn anh ở lại chút nào.

"tối nay tôi ở lại đây"

"không, không được" câu trả lời của chan không nằm ngoài dự đoán, minho nghe xong liền như mất hết can đảm đi ngủ mà lén lút quấn tấm chăn chặt lên một chút. cậu kéo chăn lên tận giữa mặt, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn mang theo một chút đề phòng nho nhỏ nhìn vào mỗi hành động của chan.

và khi thấy đầu ngón chân người nọ chạm vào mép của tấm nện trải, minho liền xanh mặt.

cậu chỉ sợ người nọ sẽ tiếp tục làm chuyện kia.

"nhích qua một bên"

"anh không về phu nhân sẽ lo lắng đó" với một chút hy vọng nho nhỏ vẫn chưa mất đi, minho cố gắng thuyết phục cũng như khuyên nhủ người nọ lần nữa và cũng không có ý định sẽ nghe theo lời chan mà chừa ra một chỗ cho anh nằm.

mà nhưng sự kiên nhẫn của minho lại không bao giờ có thể đánh bại được sự cứng đầu của người đàn ông này. trong khi cậu vẫn còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để đuổi khéo thì người nọ đã nhấc bổng cậu lên và đặt vào bên trong góc phòng.

nệm trải không lớn nhưng người nọ vẫn cố chen chúc với cậu.

"còn đau không?"

và vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu, chan đã xoay người ôm lấy minho, bàn tay dùng lực lớn kéo tấm chăn đang quấn chặt trên người của cậu xuống sau đó chen vào giữa hai bắp đùi, ở vị trí mà người nọ dùng làm điểm ma sát khi nãy mà chạm nhẹ lên.

hành động bất ngờ khiến cho minho cả kinh, ngay tức khắc kẹp chặt hai chân, tay của chan cũng vì thế mà bị kẹp cứng ngắc, phản ứng này chẳng khác gì tự đem bản thân vào chỗ chết.

"không...đừng!"

"em kẹp chặt tôi như thế, đúng là có tinh thần thật nha"

còn chan thì vẫn luôn biết tận dùng thời cơ như thế, anh vừa nói vừa chậm rãi nhúc nhích bàn tay bị kẹp chặt giữa hai chân của minho, thấy cậu thả lỏng ra liền trượt hẳn vào khe mông tròn.

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ