10

839 82 5
                                    







"sao lúc nãy...anh lại nói như thế với phu nhân"

trải qua ba mươi phút, bữa ăn mà minho cảm thấy ngột ngạt nhất trên trần đời cuối cùng cũng kết thúc. cậu ôm túi xách nhỏ của mình, lúng túng đi theo phía sau lưng chan, người từ sau khi thốt ra rằng bản thân thích cậu thì vẫn luôn luôn im lặng.

minho không nghĩ là lời mà chan nói lúc nãy là thật đâu, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng giữa anh và mẹ không hòa hợp nên chan mới trả lời thế để thách thức vị phu nhân xinh đẹp nọ thôi.

tuy rằng lí giải này của minho có phần không thích hợp và vô lý, nhưng cậu phải và bắt buộc phải nghĩ thế để xoa dịu mình.

người như chan làm sao thích cậu được cơ chứ.

nếu như anh chưa phát hiện ra cậu giả gái thì còn có thể tính là sẽ có khát năng xảy ra, nhưng người nọ rõ ràng là biết rồi thì làm sao mà thật sự thích cậu cho được.

"tôi thừa nhận tình cảm của mình em cũng không cho phép sao?"

"ah?" nghe câu trả lời này, minho thật sự muốn cắn lưỡi luôn cho rồi. nếu cậu không nghe không hỏi thì thôi, sau khi nghe rồi thì càng chứng minh cho suy luận từ nãy đến giờ của bản thân là hoàn toàn vô lý.

người này đòi đánh dấu cậu vào lần trước vốn dĩ không phải là nói chơi.

mà dường như là thật sự muốn làm.

"tôi nói tôi thích em, thế nào, cho phép tôi theo đuổi em chứ?"

nhìn thấy minho ngẩng người, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là một biểu cảm hoảng hốt và kinh ngạc, nó làm cho bang chan cảm thấy có chút không thoải mái.

anh túm lấy cổ tay không được bao lớn của minho, kéo cậu đến gần rồi ôm người đặt lên yên của chiếc moto đỗ ở hoa viên. giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

"nghe rõ lời của tôi không?"

"..."

chan hạ thấp người, chống tay ở bên đùi minho, bao lại cơ thể nhỏ nhắn của cậu giữa hai cánh tay rắn rỏi như gọng kìm. anh vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách giữa cả hai cho đến khi miệng anh chỉ cách đôi môi đỏ hồng đó một khoảng nhỏ.

và tầm mắt của chan cũng hạ xuống, tuy là nói chuyện với minho nhưng ánh mắt sắt bén vẫn luôn khóa chặt lấy khuôn miệng như được điêu khắc một cách tinh xảo của cậu.

"vậy để tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn theo đuổi em, em không có ý kiến gì đúng chứ?"

"ừm..." vì khoảng cách quá đổi nhỏ bé mà khi chan nói chuyện minho có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên trên vành môi mình và cả sự đụng chạm vô hình từ những cử động nhỏ của người nọ. cậu không dám thở mạnh, đôi môi bất giác mím chặt vào nhau, trong đầu cũng không ngừng vang lên chuông cảnh báo bảo cậu mau bỏ trốn.

"ừm? nghĩa là đồng ý rồi?"

"ừm" minho máy móc lập đi lập lại một từ đơn, cái mông như bị lửa đốt ở trên yên xe khẽ xê dịch. lí trí bị đứt đoạn khiến cậu quên mất bản thân đang ngồi ở nơi nào và vì di chuyển bất ngờ nên cậu hoàn toàn mất thăng bằng và ngã về phía sau khi mông ở mép của yên xe.

trái tim minho bị dọa cho giật thót một trận, cậu sợ hãi ôm chặt lấy cổ của người đối diện chỉ vì không muốn bản thân bị ngã.

nhưng lại không ngờ đến người này cũng có suy nghĩ giống cậu nên đã vươn tay ra đỡ lấy. sau đó chính là hình ảnh cậu đu trên người của người ta như một con bạch tuộc nhỏ.

và trong mắt vẫn còn chưa vơi đi sự kinh hãi.

"xin, xin lỗi" bị ôm trong tay minho bắt đầu cảm thấy lúng túng và xấu hổ cực kỳ, cậu nhúc nhích muốn được thả xuống nhưng lại bàng hoàng nhận ra bản thân là đang mặc váy ngắn của nữ sinh.

và vì được người nọ ôm ở phía trước mặt như cách ôm một đứa trẻ nên không thể tránh khỏi sự tiếp xúc ngại ngùng ở nơi tư mật.

minho sợ đến không thể kiểm soát mà thả loạn tin tức tố như lần đầu chan đưa cậu về nhà.

bên dưới hạ thân cũng có thể cảm nhận rõ ràng được vật tiếp xúc thân mật với cậu nhỏ của bản thân ở giữa hai chân của chan và chỉ được ngăn cách bằng mấy lớp vải mỏng manh đã nóng rực, căng phồng, hăng hái cọ vào da thịt của minho.

"tôi còn chưa kịp làm gì em đã dâng bản thân lên tận cửa rồi nhỉ?"

cánh tay đang đặt trên eo minho chuyển động chậm rãi xuống cánh mông của cậu khi chan cất lời.

váy ngắn lơ lửng giữa không trung tạo cho chan một khoảng không gian đủ để anh luồn tay vào bên dưới, cách một lớp quần lót mà xoa bóp cái mông to tròn no đủ của minho.

váy ngắn cũng vì hành động thô bạo của anh mà liên tục dao động trong không khí.

"đừng..." minho xấu hổ kêu thành tiếng nhỏ, thậm chí cậu còn có cảm giác như thuốc ức chế đã muốn hết công dụng mà khiến bản thân trở nên mềm nhũn ra dưới động tác trêu đùa của chan.

tuy rằng bất lực nhưng minho không có bày xích, cậu chỉ là xấu hổ và ngại ngùng vì người nọ giờ trò với cậu ở ngay giữa sân nhà.

"về nhà cũng em rồi chúng ta tiếp tục nhỉ? làm ở đây thì mẹ sẽ giết tôi mất"

hết 10.

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ