4

682 84 8
                                    





nghe người nọ nói thế, minho cũng không cãi lời nữa mà ngoan ngoãn gật đầu, chờ chan ra khỏi cửa liền dựa trên những gì anh đã căn dặn mà cẩn thận chặn cửa lại.

làm xong xuôi mọi thứ, minho liền nằm lăn ra chiếc ghế sopha nhỏ trong phòng ôm chặt lấy khuôn mặt mình vì ngại. áo khoác của người nọ vẫn còn treo ngay cạnh bên, tuy tin tức tố là mùi thuốc lá nhưng lại dễ ngửi vô cùng.

pheromone của chan là mùi thuốc lá nhưng lại pha lẫn một chút mùi của bạc hà, không phải là loại mùi hóa học mà cậu vẫn hay ngửi được từ những người lớn tuổi.

"xấu hổ chết mất" minho che lại tuyển thể sau gáy, vật lộn với sự ngượng ngùng đến mức tóc giả trên đầu cũng sắp rơi xuống. cậu gấp gáp lấy cái gương nhỏ đến cẩn thận chỉnh vẻ ngoài của mình, vẫn là sợ chan sẽ phát hiện ra rồi con đường làm gia sư của cậu sẽ chấm dứt ngay trong ngày đầu tiên như thế.

và khi minho vừa sửa lại mái tóc toán loạn của mình, ngoài cửa nhà vang lên hai tiếng lạch cạch nhỏ như âm thanh của ai đó tạo ra khi vặn tay nắm cửa. minho nghĩ là chan trở về nên vội vàng chạy ra, khi cậu định kéo cái ghế nhỏ chặn trước cửa sang một bên thì lại cảm thấy cảm thấy có chút bất an mà dừng lại hành động của mình.

minho nghĩ nên là chan về thì chắc sẽ gọi cửa chứ không trực tiếp vặn mở như thế, vì anh là người đã dặn cậu chặn cửa cẩn thận.

"không phải mình xui đến mức đó chứ?"

minho đi vòng qua phía cửa sổ nhỏ gần kệ bếp để lén lút nhìn ra bên ngoài và đúng như chan đã nói, bên ngoài đã có hai alpha tìm đến.

cậu nhận ra hai người họ đều là người ở khu này, không có việc làm hay quậy phá và ăn nhậu ở đầu hẻm.

cảm giác bất an khiến trái tim minho nặng trĩu, cậu không dám thở mạnh, nhẹ nhàng di chuyển từng bước đi vào trong góc phòng vì sợ hai người kia nghe được.

nhưng càng hoảng, minho lại càng không thể khống chế tốt tin tức tố của mình. đôi mắt cậu đỏ hoe run rẩy mặc áo khoác của chan rồi thu mình vào trong góc vì hai kẻ bên ngoài đã bị mùi hương của cậu làm cho kích động mà điên cuồng đập cửa.

tiếng động không nhỏ chút nào và lực đạo của họ cũng lớn, minho không chắc cánh cửa nhà đã xiêu vẹo của cậu có thể chống đỡ được bao lâu nên chỉ có thể cầu nguyện rằng chan nhanh chóng trở về.

"cút!"

"mày là thằng nào? tao tìm đến trước, muốn thì xếp hàng đi"

ít phút trôi qua trong sự sợ hãi của minho, âm thanh đập cửa bên ngoài dừng lại mà thay vào đó là tiếng cãi vã. cạnh giọng nói cọc cằn của một gã nào đó, minho còn nghe được giọng chan.

ngay tức khắc cậu đứng dậy lau nước mắt và chạy đến cửa chính muốn mở ra để xem tình hình bên ngoài. nhưng cửa chỉ mới hé ra một chút, thì bên tai đã nghe thấy giọng chan.

"đừng đi ra"

"nhưng mà..."

minho đỏ mắt, không cãi lời nhưng vẫn không an tâm để chan ở bên ngoài một mình, cậu lại chạy đến cửa sổ nhỏ gần kệ bếp lần nữa, nhìn xem tình hình bên ngoài như thế nào rồi.

dù chan mạnh đến mức nào thì đối đầu với hai alpha cũng không hẳn là không có bất lợi.

"mẹ nó mày chờ đấy thằng chó"

"coi như mày hay!"

lại trôi qua ít phút, minho từ sợ hãi đã chuyển thành trố mắt kinh ngạc khi nhìn chan quật ngã cả hai tên alpha cao lớn chỉ với vài đòn.

trong lòng mang theo sự thán phục và biết ơn, minho chạy vội ra cửa để đón chan.

"thuốc ức chế đấy, uống đi"

người nọ cọc cằn bước ngang qua minho đi vào trong phòng, ném túi thuốc nhỏ vào trong lòng cậu.

"cảm ơn anh. tôi...tôi uống liền đây, không ảnh hưởng đến anh nữa đâu"

minho lúng túng mở túi thuốc, đi vào bếp rót nước rồi nhanh chóng uống hai viên và cậu vẫn không quên nhìn nhãn hiệu thuốc, là loại đắc tiền nhất mà những nhân viên tiệm thuốc hay giới thiệu. minho chưa từng dám mua loại đắc tiền thế này và cả miếng dán ngăn mùi nữa.

tính toán một chút thì số tiền còn lại trong nhà vừa đủ để minho trả lại tiền thuốc cho chan, nhưng hai ngày nữa là cậu phải nộp tiền nhà, đắng đo một lúc lâu minho cũng không biết phải làm thế nào.

nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đi đến cái tủ nhỏ trong phòng lấy tiền, không trả cho người ta thật sự không được, dù sao chan cũng có lòng tốt giúp cậu mà.

"gì đây?"

"trả lại cho anh tiền thuốc...tôi....tôi trả trước một ít, tháng sau tôi trả phần còn lại được không?" minho nhỏ giọng, ngồi xếp bằng trên mặt đất vì trong nhà chỉ có mỗi một cái ghế mà chan đã ngồi rồi, đồng thời cũng chìa tay đưa tiền cho chan.

vì xấu hổ mà hai má cậu cũng đỏ bừng, chưa bao giờ minho cảm thấy ngại vì việc thiếu tiền đến mức đó.

"không cần"

"thôi....cái đó đắc mà, anh...anh anh nhận đi" minho biết chắc chan sẽ từ chối nên đã nghĩ không ít lý do để thuyết phục người nọ nhận tiền rồi, nhưng cuối cùng khi nhìn khuôn mặt như đang mất kiên nhẫn của anh, một lời cậu cũng không thể nói nổi mà phải lắp bắp để nói hết câu.

"không cần, giữ lấy đi. cửa nhà của cậu không dùng được, tối nay nhớ dùng vật nặng chắn vào" chan là alpha, dù muốn bảo vệ minho nhưng cũng không thể ở lại nhà cậu được.

khi nãy lúc đi mua thuốc chan cũng đã quan sát rồi, cách nhà minho có một cái quán nước nhỏ mở xuyên đêm, anh có thể ở đó canh chừng giúp nhóc con này sống bình yên qua đêm nay.

"ò"

nhìn thấy chan đã muốn đi rồi, minho vội cởi áo khoác trả lại cho anh, sau đó còn muốn nhét tiền vào nhưng bị người nọ trừng mắt cảnh cáo nên ngoan ngoãn thu tay lại.

chờ đến khi minho kéo xong cái tủ để chắn trước cửa nhà thì cậu mới chợt nhận ra khi nãy người nọ gọi mình là 'cậu' chứ không phải 'cô' như lúc đầu.

"không phải là phát hiện rồi đó chứ? không không không, chắc chắn là ảo giác thôi, một mình nghe nhầm, hai là do vì không quá chênh lệch tuổi nên người nọ mới gọi thế."



hết 4.

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ