21

650 65 10
                                    







buổi học thêm của felix hôm nay cũng chẳng thể diễn ra được, nhưng may mắn là tâm trí của phu nhân không còn đặt lên trên việc minho đã lừa bà mà hoàn toàn chuyển dời sang lo lắng cho việc kết hôn, hay nói rộng ra là tương lai của cả hai.

bà cho phép minho về nhà để suy nghĩ về để nghị của bà kỹ càng hơn, cũng không gấp rút ép cả hai đến trung tâm kiểm tra độ tương thích như lúc đầu nữa.

cùng chan rời khỏi phòng khách nhà anh, trong đầu minho lúc này bộn bề những suy nghĩ.

kết hôn

là kết hôn với chan

một chuyện không hề nhỏ chút nào. và đúng thật như lời phu nhân đã nói, khi cùng chan phát sinh quan hệ cậu chưa từng nghĩ đến những hậu quả sau này.

"anh đưa em về nhé?" người đi cạnh minho lúc này cũng đã nhận ra được sự khác lạ của cậu. anh hạ thấp âm thanh của mình dò hỏi suy nghĩ của minho, đồng thời cũng cúi thấp người ôm lấy bã vai đã có phần hơi run rẩy của cậu để vỗ về và an ủi.

anh biết đối với bất cứ ai kể cả minho thì chuyện kết hôn không phải là thứ có thể nói rồi làm ngay liền được.

lúc nãy chan cũng không ngờ được mẹ mình sẽ đưa ra quyết định đó và cũng bồng bột hùa theo bà mà không kịp suy xét đến cảm nhận của minho.

bây giờ nghĩ kĩ lại, chan vừa thấy giận bản thân mình gấp gáp vừa thương cậu nhiều hơn nữa.

"minho em đừng suy nghĩ quá nhiều, tính tình của mẹ anh là như vậy đấy, bà sẽ không thúc giục chúng ta đâu"

nón bảo hiểm quá cỡ đội lên đầu vô tình che đi cả khuôn mặt của minho, nó làm chan không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu và cũng không đoán ra được cảm xúc hiện tại của cậu thế nào.

anh lo lắng kéo tấm kính chắn bụi trên nón lên, nâng khuôn mặt đã ỉu xìu của minho, vừa nỉ non an ủi cậu, vừa dịu dàng hôn lên từng vị trí nhỏ bé trên khuôn mặt của người đối diện.

một tất da thịt chan đều không bỏ qua, dịu dàng mà tỉ mỉ hôn xuống, cuối cùng là dừng lại trên đôi môi hồng đang mím chặt mà minho đang cố ngăn những tiếng nấc nghẹn vì khóc của mình phát ra.

nhìn nước mắt của cậu từng giọt từng giọt lấp lánh chảy dài trên đôi gò má, lòng chan đều đau nhói và càng hận chết sự bồng bột của bản thân mình.

"anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh"

"em cũng hùa theo anh cho nên cũng không tính là lỗi của một mình anh được. chỉ là...em lo lắng, nếu như thật sự phải kết hôn thì em phải nói với cha mẹ em thế nào đây. còn nữa, độ tương thích của chúng ta...lỡ như lỡ như nó thấp thì sao..."

vùi mặt sâu vào lồng ngực của người yêu, minho lau nước mắt của mình lên ngực áo của người nọ, vừa nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp từ anh vừa lo lắng nói ra những suy nghĩ của mình.

và nó vô tình khiến người đang ôm cậu ngẩng ra. minho đã nói ra hai lí do khiến tâm trạng của cậu u sầu, nhưng trong số hai thứ đó đều không có cái nào là nói rằng cậu không muốn kết hôn với anh cả.

"minho..." chan run rẩy gọi nhỏ một tiếng tên của người yêu, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng đáp nhỏ bé ngọt ngào từ cậu. cõi lòng chan đều mềm nhũn, hạnh phúc đến bất ngờ khiến anh không biết phải phản ứng ra sao.

minho của anh hoàn toàn không có không muốn kết hôn với anh.

"dạ?"

"em ngốc quá, nếu độ tương thích không cao thì làm sao anh có thể phản ứng trước tin tức tố của em được. còn nữa, chuyện của cha mẹ em tạm thời khoan hãy nghĩ, anh sẽ thuyết phục mẹ anh, chờ đến em tốt nghiệp rồi lại tính đến chuyện kết hôn"

"nhưng lúc đưa em về nhà, anh rõ ràng đâu có phản ứng gì đâu"

nghe chan nói, dường như minho cũng an lòng hơn, nét u sầu trên mặt cũng dần vơi bớt.

nhưng cậu vẫn nhớ về cái lần mà chan đưa cậu về nhà. khi đó cậu vì hoảng loạn mà đã vô tình để tin tức tố của mình chạy lung tung trong không gian xe chật hẹp, trước tình cảnh như thế mà người này thậm chí một chút cũng không có phản ứng.

minho nhớ lúc đó cậu còn khen ngợi chan, nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy giống như người nọ không có bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của mình hơn.

"em hỏi hay nhỉ, em không biết lúc đó anh đã kiềm chế đến mức nào đâu"

chan nhớ khi đó anh suýt đã bẻ gãy vô lăng chỉ vì để giữ tỉnh táo trước mùi hương ngọt ngào của minho. vậy mà cậu không những không nhận ra mà còn hỏi ngược lại rằng anh có phản ứng gì với mình hay không.

thỉnh thoảng, chan cũng thật sự cảm thấy bất lực trước con người bé nhỏ này. những chuyện không cần tinh ý cậu ngược lại rất tinh ý, nhưng những chuyện cần thì hầu như đều ngốc đến mức đáng giận.

nhưng chan đương nhiên không thể nào giận nổi cậu rồi.

"anh nói thật không?"

"anh nói thật, anh không lừa em, khi đó nếu không phải sợ em nghĩ anh là thằng biến thái thì anh đã rút ngắn quá trình hơn nữa rồi, trực tiếp làm em trên xe luôn"


hết 21.

với 1 chút hy vọng mong manh, tui cầu xin watt cho chap này có thông báo 🥺

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ