24

525 59 4
                                    




tối hôm đó, sau khi cả hai kết thúc một màn dây dưa gần như là không có điểm dừng thì trời cũng đã khuya. chan cũng không có ý định trở về nhà mà ngủ lại căn hộ của minho và sẵn tiện sẽ đưa cậu đến trường vào sáng sớm ngày mai.

gian phòng khách lúc này có đôi phần tĩnh lặng, minho nằm dài trên ngực chan với đôi mắt lim dim, cả cơ thể không có lấy một mảnh vải được che đậy dưới tấm chăn mỏng.

một trong hai người tuyệt nhiên không có ai có ý định đi tắm dù khi nãy còn quấn quýt nhau đến mức đổ đầy mồ hôi.

minho nằm trên ngực chan, có hơi lười biếng ngẩng mà đầu nhìn vào đôi mắt đang khép hờ của anh, hành động nhỏ khiến cậu giống như một bé mèo đang cố quan sát chủ nhân của mình.

và cơ thể dưới lớp chăn của minho vẫn đang cảm nhận rõ ràng sức nóng của chan. cậu không rõ vì sao nhưng mỗi khi được chan ôm trong lòng như thế này, dù cả hai không làm gì ngoài yên lặng lấy nghe nhịp thở của nhau, minho vẫn cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm.

chan mang đến cho cậu một cảm giác an toàn mà minho chỉ có thể cảm nhận được từ cha mẹ. và minho nghĩ rằng đó là lí do khiến cậu muốn ở bên chan thật lâu.

ngẫm nghĩ hồi lâu, minho là người đầu tiên chủ động cất giọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại vô cùng ấm áp này.

"ngày mai sau giờ học anh đưa em về nhà đi"

"nhà anh sao?" mà chan cũng trả lời cậu rất nhanh, anh nhắm mắt nhưng dường như không có ngủ, bàn tay đang gác hờ trên eo vô thức chuyển dời đến cái gáy trắng nõn của minho khi cậu cất lời, luồn ngón tay của mình vào mái tóc mềm mại của cậu nhẹ nhàng mân mê, trước khi trả lời chan còn cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của người trong lòng một cái.

"không, về nhà em. có lẽ chúng ta phải xin nghỉ học đấy...vì nhà em ở dưới quê mà"

minho chỉ là vừa mới suy nghĩ về việc sẽ đưa chan về gặp cha mẹ mình thôi, dù điều này có hơi vội vàng nhưng cậu nghĩ nó quả thật rất cần thiết. bên phía mẹ của chan cũng đã biết về quan hệ của hai người, thậm chí là còn yêu cầu hai người kết hôn cho nên minho nghĩ rằng việc cha mẹ cậu cần phải biết cũng là chuyện không sớm thì muộn.

mà khoảng thời gian này ở trường cũng đã thi cuối học kì xong, kì nghỉ đông cũng sắp đến nên minho cảm thấy thời điểm này vừa vặn rất thích hợp.

"em chắc chưa, nếu như em bị mắng tội yêu sớm thì sao?"

nghe đề cập đến chuyện về nhà ra mắt phụ huynh, chan khi nãy vẫn còn đang lười nhác nhắm mắt nghỉ ngơi đã vội có tinh thần trở lại, anh ngồi thẳng người dậy, sau đó bế xốc minho vẫn còn đang kinh hãi vì động tác trở mình bất ngờ của anh rồi ôm vào trong lòng.

có hơi kích động hỏi cậu.

anh còn nghĩ minho sẽ chờ đến khi tốt nghiệp mới công khai chuyện yêu đương giữa anh và cậu với gia đình, nhưng không ngờ bên nhà anh vừa biết chuyện thì cậu cũng đã muốn mang anh về ra mắt luôn rồi.

"vậy anh phải chịu trách nhiệm"

"đương nhiên anh sẽ chịu rồi. nhưng , như vậy sớm quá không?"

chan quả thật rất lo lắng, so với việc sợ mẹ anh không chấp nhận mối quan hệ giữa anh và minho thì anh còn sợ việc phải gặp gỡ phụ huynh này hơn.

bởi vì anh nghĩ rằng nếu như mẹ và cha anh không chấp nhận thì anh còn bỏ nhà đi cùng minho được.

còn nếu như cha mẹ vợ tương lai không chấp nhận rồi bắt minho về, anh thà chết còn hơn.

"không sớm, mẹ anh cũng biết rồi "

"...để anh chuẩn bị tâm trước đã minho. chờ cuối tuần rồi đi được không, anh về hỏi cha anh ngày trước ông lấy lòng ông ngoại anh thế nào đã"

trái ngược với sự kiêu ngạo ngày thường của chan, dáng vẻ anh lo trước lo sau, sầu não vô cùng này lại khiến minho cảm thấy thích mắt hơn.

cũng khiến cậu không nhịn được mà liên tục mỉm cười, đến việc kể cho chan về cha mẹ mình cũng như cho anh biết rằng cha mẹ cậu không khó như những gì mà chan đang tưởng tượng, minho cũng không còn có ý định nói ra.

để anh lo lắng một chút cũng không có chuyện gì lớn, ngược lại càng đáng yêu hơn là cái dáng vẻ lưu manh không đứng đắn thường ngày.

"nếu như cha mẹ em không thích anh thì sao nhỉ?"

ngồi trên đùi chan, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh minho lại không nhịn được mà học theo cái dáng vẻ chan anh dùng để trêu ghẹo mình để trêu ngược lại anh.

"chắc...không đâu. hai bác không khó lắm đâu nhỉ, minho?"

"khó" minho giả bộ suy tư một lúc lâu rồi mới trả lời. dáng vẻ của cậu càng chọc cho chan không an tâm. vốn người nọ còn muốn hỏi xem cha mẹ cậu thích cái gì, không thích cái gì để chuẩn bị cho thật tốt nhưng cuối cùng lại chạm vào đôi môi nhỏ đang mím chặt để đè nén nụ cười của minho làm cho ngẩng ra.

sau đó anh mới vỡ lẽ rằng nãy giờ minho chỉ đùa mình, vừa xấu hổ lại vừa buồn bực chan liền đè người nằm lại sopha hôn một trận xem như phạt cậu.

"học hư rồi nhỉ?"

"không có mà"



hết 24.

tui tự mê cái cách tui end chap luôn á tr
xà lơ s1tg


thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ