29

333 33 9
                                    






"anh...nghĩ cũng đừng nghĩ, ở đây không được đâu" cảm nhận mùi vị nam tính trong tin tức tố của người đang ôm mình càng lúc càng nồng đậm và càng lúc càng mạnh mẽ. minho không khỏi luống cuống tay chân, cậu vội vàng xoay người chặn tay trước cằm người nọ, tay che trước mắt nhằm ngăn không để chan tiếp túc dùng ánh mắt nóng rực đó nhìn mình nhưng bất quá mọi cản trở đến từ minho đều trở nên vô hiệu.

chan không gấp gáp cũng chẳng vội vàng, đầu lưỡi linh hoạt trơn mềm mà nóng bóng như một con rắn khẽ liếm vào lòng bàn tay của minho. dù đôi mắt đã bị bàn tay bé nhỏ của cậu che chắn nhưng chan vẫn nhắm chuẩn vô cùng, anh dễ dàng bắt được vòng eo mãnh khảnh, trước khi minho kịp hét lên để ngăn cản thì anh đã đem người ấn xuống giường.

"chan, anh mà tiếp tục là em giận thật đấy"

dù hoảng nhưng minho vẫn cố đè nén giọng nói của bản thân thật thấp để tránh cho cha mẹ ở phòng bên cạnh nghe được. rõ ràng là điều kiện nhà cậu không tốt, vách ngăn giữa các căn phòng hầu hết đều được dừng thô sơ bằng gỗ, hiểu quả cách âm gần như là bằng không. mà dù có cách âm tốt đi chăng nữa thì minho cũng chẳng dám hùa theo người nọ ở chính nhà của mình mà làm loạn.

"em muốn anh làm sao đây, thằng nhỏ 'lên' rồi" bị người yêu trừng mắt, chan dù rất tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay.

bất quá người nọ rõ ràng đã vì hình ảnh bé ngoan minho trong bộ đồng phục đốt cho cả người đầy lửa nóng rực.

hiện tại dù minho có để chan đi tắm nước lạnh thì mớ dục vọng vừa mới chớm nở đó chắc chắn sẽ không có nguôi ngoai nên trên mặt chan ngoại trừ buồn bã thì chỉ toàn sầu não và bất đắc dĩ.

"...em mặc kệ anh đấy..."

"minho thật vô tâm. anh đã không được là người đầu tiên nhìn em mặc đồng phục rồi, vậy mà bây giờ em còn ghẻ lạnh anh!" quyết không chịu đầu hàng. chan bò từ đầu giường đến gần minho, ngón tay như mang theo nhiệt độ nóng rực liên tục cọ nhéo bắp đùi cậu.

tuy rằng không có chút lực nào, không hề tạo ra đau đớn nhưng cảm giác ngứa ngày từ hành động của chan vẫn khiến minho khó chịu không thôi.

cậu mắt lớn trừng mắt nhỏ với người nọ một hồi cuối cùng cũng cắn răng xuống nước làm hoà với người nọ.

"em giúp anh...nhưng không phải là giúp kiểu kia.." nói ra lời này minho chỉ cảm thấy cả người lẫn mặt của cậu đều nóng ran.

bàn tay nhỏ nhắn run run vươn đến đũng quần người nọ, kéo mở khoá quần lại kéo xuống lớp vải mỏng màu đen bên trong, thứ mà chan vừa nói đã lên rồi khi nãy nhanh chóng bật ra. thô dài, hung hăng đập vào trong tầm mắt khiến minho choáng váng.

"đừng..." thấy người yêu dù ngượng đến đỏ bừng khuôn mặt nhưng vẫn cố dự định cúi đầu trước thằng nhỏ của mình, trong lòng chan đều là không nỡ để cậu thực hiện tiếp tục cái ý nghĩ sẽ dùng miệng giúp anh.

nhưng khó chịu vì dục vọng không được giải thoát vẫn còn đó, chan cắn răng chửi tục một tiếng, cuối cùng là khuất phục. anh cởi quần đồng phục của minho, hai mắt nổi lửa nhìn bắp đùi trắng nõn đang cố kẹp chặt vì hoảng loạn của cậu.

"không...không làm kiểu này mà..." hai mắt minho đỏ hoe, cố gắng đè nén âm thanh của mình trong khi hai tay vẫn kiên trì đặt trước ngực vì chống đối không chịu đầu hàng.

trước hành động của cậu chan lại vừa thương vừa buồn cười, há miệng ngấm vành tạ trắng nõn rồi chậm chạp cất giọng: "anh không đâm vào đâu, đừng lo"

minho đối với lời này của chan chỉ nửa tin nửa ngờ nhưng biết bản thân không còn đường lui nên đành ngồi yên chờ người nọ làm tiếp.

quả thật chan thật sự không đi vào theo cách mà anh vẫn thường làm và cực kì yêu thích. lần này, anh lại để vật uy dũng kia cắm xuyên qua khe hở giữa hai bắp đùi của minho, đầu khấc vẫn nhô lên giữa khoảng trống đó vì chiều dài vật kia của người yêu thật sự rất đáng tự hào khiến mặt minho đỏ bừng.

xấu hổ vì hình ảnh trước mắt còn chưa kịp vơi, chan đã nắm tay cậu chầm chậm kéo đến rồi chạm vào đỉnh đầu sẫm màu còn đang rỉ ra thể dịch trắng đục kia dùng tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn.

thắc lưng của người nọ cũng nhẹ nhàng chuyển động, đầu khấc trượt khỏi khe bắp đầu, ma sát nóng rực một lúc rồi lại đâm thẳng lên chạm vào tay của minho.

lập đi lập lại như thế hơn nửa giờ đồng hồ, minho ngoài trừ xấu hổ vùi đầu vào trong hõm vai của chan thì hoàn toàn bị động và chỉ biết dựa theo điều khiển của chan.

bị anh nhấc lên, bị anh bắt dùng tay để tuốt lộng cự vật thô to, lại bị hung hăng chơi đùa bắp đùi non mềm.

cuối cùng là dừng lại khi tinh dịch đục màu bắn đầy trên áo đồng phục, khiến nó vừa nhếch nhác lại vừa tạo hiệu ứng xuyên thấu.

"anh mang đi giặt nhé?" xong việc, chan thoã mãn ôm người đã mềm nhũn đặt lên giường, lại cúi đầu hôn môi cậu và không quên buông lời trêu chọc.

"vứt luôn đi, em không muốn thấy bộ đồng phục này lần nào nữa đâu"

hết 29. (chưa beta)

lâu òi không viết ụ nên tui bị yếu nghề mí bà ơi

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ