3

675 85 5
                                    





"cài dây an toàn vào"

"hmm...ở đâu?"

nói thật thì đây là lần đầu tiên minho ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng với một người không hề thân thiết chút nào như thế này. trước đó khi ngồi xe cùng với jina thì đều là phải bận rộn để hóa trang nên cũng không có quan tâm đến dây an toàn gì đó mà người nọ vừa nhắc.

minho có hơi lúng túng, cậu lén nhìn chan để xem thứ mà người nọ nói là ở chỗ nào trên xe, nhưng lại không ngờ ánh mắt của cậu lại bị bắt tại trận.

"ngồi thẳng lên, để tôi làm"

"cảm...cảm ơn" gò má minho thoáng cái đã đỏ ửng mà không cần đến hiệu ứng của phấn má. trái tim cậu cũng bắt đầu đập vang khi người nọ đang dần thu hẹp khoảng cách, hô hấp có chút rối loạn vì một phần là sợ chan nhận ra sự thật phía sau lớp trang điểm của mình.

nhưng dường như là chỉ có một mình minho căng thẳng, người nọ cùng lắm chỉ đụng vào eo cậu hai lần do không thể nhìn thấy rõ ràng vị trí của khóa cài còn lại thì cũng không có nhìn đến mặt minho lấy một lần.

điều đó vô tình khiến tâm trạng minho thả lỏng ra một chút.

"nếu không thể làm chủ được tốt pheromone của mình thì ra đường nhớ dán miếng ngăn mùi vào"

sắc mặt chan vẫn bình thản như thường, sau khi nhắc nhở minho liền quay về ghế lái và khởi động xe.

"tôi xin lỗi...tôi hồi hộp quá nên...anh mở cửa xe ra cho vơi bớt mùi đi"

giọng minho run lên, lúc nãy cũng là vì quá mức căng thẳng nên cậu đã vô tình tỏa ra không ít pheromone và minho lo lắng người nọ sẽ bị mùi hương của mình làm cho khó chịu. vì vốn dĩ alpha và omega trời sinh đều sẽ bị pheromone ảnh hưởng lẫn nhau.

"em muốn thằng nào ngửi được rồi tìm đến à?"

"ý tôi cũng phải thế, chỉ là..." lời muốn giải thích ra đến cổ họng rồi lại bị minho nuốt ngược vào, cậu mím môi nói ra một lời xin lỗi rồi yên lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. thỉnh thoảng minho cũng lén lút nhìn người kia vì cậu có thể ngửi được tin tức tố của mình vẫn còn nồng đậm trong không gian xe chật hẹp.

trong những bài học về môn sinh lý, minho cũng rõ ràng sự ảnh hưởng bởi pheromone của omega đối với alpha là nhiều đến mức nào và cậu cũng không ngừng cảm thán chan thật sự là một alpha mạnh mẽ vì vẫn có thể bình tĩnh và kiểm soát bản thân tốt như thế.

nếu đổi thành những tên alpha khác ở cái tuổi của anh, minho đoán chắc cậu sẽ không thể toàn mạng mà về đến nhà.

"nhà ở đâu?"

"đến con hẻm phía trước dừng lại là được rồi, đường đi rất nhỏ nên xe hơi không vào được đâu ạ"

chiếc xe hơi sang trọng chạy vòng qua những con đường nhỏ hẹp cuối cùng dừng lại ở trước một con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một người đi bộ.

minho lúng túng mở cửa xe, mùi tin tức tố của cậu liền như thủy triều mà tràn ra khắp một đoạn đường trên con hẻm nhỏ.

chan cũng bị sự hấp tấp của người này mà chửi tục một tiếng, vội vàng xuống xe cởi áo khoác còn lưu lại không ít mùi của mình ném lên đầu cậu, sau đó mới cùng minho đi vào trong con đường nhỏ.

trong mắt chan, nơi này nghèo và nát đến mức thảm thương.

một omega đến tin tức tố còn không thể kiểm soát tốt như minho liệu có an toàn không khi ở nơi này một mình.

"anh, anh về đi ạ. tôi vào một mình là được rồi"

minho run run đón nhận áo khoác từ trên trời rơi xuống của chan, cậu ngại ngùng dùng nó mặc lên người để che lại tuyến thể đã có hơi đỏ ửng sau gáy.

và cũng vì không muốn làm phiền người ta nhiều hơn nên minho liền xua tay từ chối không để chan đưa mình về đến nhà.

"câm miệng và đi nhanh lên đi"

sắc mặt chan sa sầm vì khó chịu, anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của một số tên alpha tìm đến vì pheromone khi nãy của minho.

anh đi theo là vì lo lắng an toàn cho cậu vậy mà đồ ngốc này lại giống như không biết vậy.

"làm phiền anh"

nhà minho ở tận cuối con đường nhỏ, căn phòng nhỏ bé đến đáng thương, phòng bếp phòng ngủ phòng khách đều nằm gọn trong gian phòng còn chưa đến mười mét vuông, thậm chí đến giường ngủ cũng không có.

chân mày chan co giật vì không dám tưởng tượng minho sẽ sinh hoạt thế nào ở cái nơi còn muốn nhỏ hơn phòng vệ sinh nhà anh này.

"miếng dán ngăn mùi của....cô đâu"

chan nghiến răng, suýt tí nữa anh đã gọi minho là cậu vì quen miệng.

người nọ dường như vẫn chưa biết anh đã phát hiện ra bí mật của mình nên vẫn cố diễn cho đến cùng.

"tôi...dùng hết rồi"

minho đảo mắt, thuốc ức chế, miếng dán ngăn mùi, đó đều là những thứ rất đắt tiền so với những gì cậu có thể mua được cho bản thân vào thời điểm hiện tại.

mỗi khi kỳ phát tình đến, minho chỉ có thể mua hai ống thuốc ức chế rồi xoay sở suốt hơn một tuần.

miếng ngăn mùi thì gần như là chưa từng sử dụng.

nhưng vì sợ người nọ nên minho đã nói dối.

"tôi ra ngoài mua, trong lúc đó đừng mở cửa nhà và tìm cái gì đó chặn cửa lại, nhớ chưa?"

"nhưng...nó...nó đắt lắm" tôi cũng không có tiền trả lại cho anh đâu

những lời cuối cùng minho đều không dám nói ra vì ngại.

"một là nghe lời tôi, hai là đêm nay cô ở đây và chờ bọn chúng đến đánh dấu cô, chọn đi?"




hết 3.

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ