22

562 64 14
                                    




vì mải mê nặng tâm chuyện xảy ra ở nhà họ bang mà đến tận khi chiếc moto của chan dừng lại, minho mới chậm rề rề phát hiện ra nơi mà hai người đang đỗ xe có phần không đúng.

trước đó chan nói sẽ đưa cậu về nhà, nhưng nơi này không phải là sân trước của khu trọ của minho mà giống như là lối đi vào của một chung cư cao cấp cậu vẫn thường thấy trên truyền hình hơn. bên trái và bên phải minho lần lượt còn có công viên và vài cửa hàng hai mươi bốn giờ đang sáng đèn rực rỡ.

"đây là....đâu?" minho nghiêng đầu ánh mắt mang theo một chút ngờ nghệch nhìn chan.

nhưng người nọ lại không vội trả lời, sau khi tháo mũ bảo hiểm trên đầu mình đặt lên xe, liền xoay qua giúp minho cởi nón của cậu. sau đó nắm tay minho đi vào trong đại sảnh.

"về nhà"

"anh nói gì vậy...đây có phải phòng trọ của em đâu"

minho bước dài đi theo phía sau lưng chan, cổ tay vẫn bị anh nắm chặt cho nên cậu không có cách nào rụt lại được mà chỉ có thể bất đắc dĩ cùng anh tiến vào trong tòa nhà.

đi đến trước thang máy, minho nhìn chan ấn chọn tầng, ngơ ngác theo phía sau anh đến khi cả hai dừng lại trước một cách cửa gỗ màu nâu đen bóng loáng có treo một tấm bảng viết số phòng và một chữ lee.

đó là họ của cậu.

"từ bây giờ em sống ở đây, phòng trọ trước anh không an tâm để em ở đó một mình chút nào"

chan vừa nói vừa dịu dàng ôm vai dắt minho đi vào bên trong. căn phòng này là anh nhờ người quen tìm kiếm cách đây không lâu. trước đó khi đến cái phòng trọ nhỏ chưa đến hai mươi mét vuông của minho, anh đã không cảm thấy hài lòng về nơi đó chút nào cho nên đã nhờ người quen giúp tìm một căn chung cư mới.

một phần là vì sự an toàn của minho, một omega như cậu sẽ không thể nào sống ở cái nơi không đảm bảo đó được và phần còn lại là vì chan muốn cậu có thể sống tốt hơn, không phải chịu sự khó khăn và bất tiện trong căn phòng vừa tồi và nát đó nên mới tìm nơi và mua luôn căn phòng này.

vốn chan đã dự định để minho chuyển đến đây sớm hơn, nhưng vì việc chọn nội thất và bày trí phòng có hơi mất thời gian cho nên kéo dài chậm trễ đến hôm nay mới đưa cậu đến được.

"...nhưng...em làm gì có tiền, phòng lớn như thế tiền thuê chắc chắn sẽ đắt lắm" mà minho khi vừa nghe chan nói đến sau này cậu sẽ ở đây, trong lòng liền vừa sợ vừa lo. cậu đương nhiên muốn tìm cho mình một nơi sinh hoạt tốt hơn là nhà trọ cũ, nhưng vì một lý do quan trọng là điều kiện kinh tế không đủ cho nên mới chỉ nghĩ mà chưa dám tìm.

bây giờ chan cũng đã tìm thay cậu rồi, minho rất vui nhưng không lại không biết làm sao vì hiện tại công việc làm thêm cũng đã mất, chi phí sinh hoạt cậu căn bản không thể lo nổi chứ đừng nói đến tiền thuê nhà vào mỗi tháng cho một căn phòng sa hoa thế này.

"không đắt, là của người quen của anh cho thuê, người nọ đi làm xa nên thường không ở đây, vậy nên anh mới ngỏ ý thuê lại" chan không nhanh không chậm đọc ra kịch bản mà anh đã soạn sẵn từ trước.

bởi vì anh rõ ràng hiểu hơn ai hết rằng minho sẽ nhảy dựng lên và không chịu ở đây nếu như chan nói ra nơi này là do anh mua.

và quan trọng hơn là anh biết cậu vốn rất tiết kiệm, chắc chắn sẽ tiếc tiền thay anh cho nên mới lựa chọn nói dối.

"...nhưng em cũng không đủ tiền đâu, anh trả lại cho người ta đi, khi nào em tìm được công việc mới...rồi hãy tính đến chuyện trả phòng trọ kia"

nhưng dù chan đã nói hết lời, minho vẫn cảm thấy không an tâm. người quen của chan cho thuê với giá cả rẻ hơn gì đó, minho biết dù rẻ đến mức nào cậu cũng không lo nổi vì cậu thật sự rất nghèo.

"không trả được, anh đặt cọc rồi" mà khi thấy kịch bản của mình dựng lại không đủ để thuyết phục minho, chan liền cắn răng tiếp tục nói dối và diễn xuất, bằng mọi cách anh phải thuyết phục minho chịu ở chỗ này.

không cho cậu quay lại cái phòng trọ nguy hiểm kia nữa.

"...hết bao nhiêu tiền?"

"..." nghe minho hỏi, chan cân nhắc rất lâu cuối cùng mới nói đại ra một con số tương đối lớn, đảm bảo đủ để minho không yêu cầu anh trả lại phòng.

"nhiều như thế...em...em...em làm sao trả hết cho anh được đây"

"anh có bắt em trả lại sao?" chan có chút bất lực khi nghe lời này của cậu, đồng thời cũng buồn bực bước đến nhéo má minho.

anh vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa anh và cậu ngoài trừ người yêu ra thì còn có loại quan hệ là chủ nợ và con nợ.

minho vẫn luôn tìm cách trả tiền lại cho anh, cả tiền thuốc khi cả hai mới gặp nhau và bây giờ là tiền cọc thuê nhà.

"không trả lại em cảm thấy áy náy lắm...ay..đau em..." lời còn chưa hết, gò má minho lại bị nhéo mạnh một cái.

cậu ăn đau bước vùi về sau, né tránh bàn tay độc ác của chan nhưng vẫn không sợ chết tiếp tục đàm phán với anh chuyện tiền bạc.

"anh cho em trả góp, chịu không?"

"...một tháng...bao nhiêu tiền..." và khi thấy chan chịu thỏa thuận với mình, hai mắt minho liền sáng lên, nhưng sau đó trong lòng cũng có phần nặng trĩu, cũng thầm tính toán về việc sẽ tìm một công việc làm thêm vào ngày mai.

"không phải mỗi tháng mà là mỗi ngày, mỗi ngày để anh hôn một lúc, tính như tiền thuê nhà, như vậy được rồi chứ?"

hết 22.

chap này lần trước up roài nhma bị mất thông báo nên giờ tui up lại 😔 😘

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ