16

617 62 4
                                    





tan học, chan nắm tay minho bước chậm đến bãi đỗ xe bỏ mặt jina vẫn không ngừng ở phía sau la hét, tố cáo rằng đã bị anh họ cướp đi người bạn thân nhất của mình.

và minho cũng cảm thất sự bất đắc dĩ, cậu muốn bảo chan hãy đợi nàng một chút vì dù sao cậu và jina vẫn luôn cùng nhau ra về. bất quá người nọ lại nói rằng không muốn cậu gần gũi với bất kì một alpha nào khác ngoài anh nên minho chỉ có thể thuận theo lời của người nọ và dự định sẽ xin lỗi jina vào ngày mai.

"hôm nay dạy xong thì qua phòng anh một chút" chan nói trong lúc đang giúp minho đội nón bảo hiểm lên đầu.

"làm...làm gì?" mà minho khi vừa nghe đến ba từ 'qua phòng anh' liền không khỏi nổi lên một trận rùng mình và lạnh cả gáy. bởi vì lần trước, hay nói thẳng ra là cách đây một ngày người nọ cũng bảo rằng cậu hãy qua phòng người nọ sau khi tan lớp cùng yongbok. tuy lúc đó may mắn thoát được nhưng cũng không tránh khỏi việc bị ăn sạch không còn một chút gì.

cho nên đối với ấn tượng về phòng ngủ của chan, minho vẫn tương đối cảm thấy ám ảnh.

"tìm chỗ ở mới cho em, cái nhà trọ cũ kia không được"

"à...làm em sợ hết hồn"

nghe chan trả lời, minho lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. có lẽ là ấn tượng của cậu về ba từ đó thật sự quá xấu cho nên không tránh khỏi việc hiểu lầm ý của chan và nghĩ xấu cho anh. có lẽ sau này cạu vẫn là nên hạn chế đề phòng chan một chút để tránh người nọ cảm thấy tổn thương.

"em nghĩ anh gọi em vào phòng anh để làm gì, nói thử ra cho anh nghe xem" mà thật ra chan đã nhận thấy minho đang suy nghĩ linh tinh ngay từ đầu rồi, nhưng anh vẫn cố tình rút gọn câu nói của mình để trêu chọc cậu.

có lẽ là vì khuôn mặt khi minho lo sợ và không cân nhắc được hành động tiếp theo của anh thật sự rất đáng yêu. và nó làm chan muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.

"em không có nghĩ gì hết á" bị nắm thóp, minho liền chột dạ lắc lắc đầu, nón bảo hiểm quá cỡ trên đầu cậu cũng run lắc theo chuyển động thái quá của chủ nhân.

và chan nhìn một màn đáng yêu này liền không nhịn được mà ngứa ngáy trong lòng. nhân lúc nhà xe vẫn chưa đông người ra vào, chan liền ôm eo người yêu đặt cậu lên trên yên xe, giống hệt những gì đã xảy ra vào đêm ở trong sân nhà, chan chậm rãi nâng kính chống bụi che trước mặt cậu lên, đồng thời cúi đầu chiếm lấy đôi môi căng mộng của người đối diện.

"đừng nhúc nhích, lần này em ngã anh cũng sẽ không đỡ em đâu đấy" chan nhỏ giọng cảnh báo, cùng lúc đó đôi môi đầy đặn nhạt màu cũng hơn chu lên, chạm từng cái nhẹ nhàng như chuồng chuồng đạp nước lên cánh môi mềm của minho.

anh cong môi vẽ ra một đường cong vừa quyến rũ vừa nam tính trên đôi môi lạnh nhạt, đáy mắt chan cũng chứa đầy tình ý khi nhận thấy sự căng thẳng của người dù đang nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời kia.

minho thật sự sợ anh không đỡ cậu nên đã ngoan ngoãn ngồi yên trên yên xe cho anh hôn, thậm chí là níu chặt lấy cổ áo của anh vì sợ bản thân bị ngã trong lúc vô lực.

"hmm...?" và nụ hôn mãnh liệt mà minho vừa hồi hộp mong chờ không có đến, chan chỉ đơn giản là chạm lên trên cánh môi cậu hai lần, liếm láp vài cái rồi thôi. điều này tuy làm cho minho cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

có lẽ vì cậu đã tưởng tượng quá cao vời về nụ hôn của người nọ rồi.

"biểu cảm thất vọng đó của em là sao đấy cục cưng" rời đôi môi của minho, chan bật cười ôm lấy cậu khi nhìn thấy nét hụt hẫng đáng yêu trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"đừng có gọi em như thế" một lần nữa bị chan trêu, minho không tránh khỏi xấu hổ, càng hối hận vì khi nãy hy vọng quá nhiều vào nụ hôn của người này.

"không phải anh không muốn hôn em nhưng mà em xem nơi này bắt đầu đông đúc rồi, anh sợ em xấu hổ thôi"

bang chan đàng hoàng giải thích. đúng là hiện tại nhà xe đã bắt đầu đông hơn rồi, hai người cũng không nán lại đây lâu thêm nữa mà nhanh chóng rời khỏi.

chiếc moto lướt nhanh trên cao tốc, chiều hôm nay không có tiết nên chan dự định sẽ ở lại cái trọ nhỏ của minho chờ đến tối thì lại đưa cậu về nhà mình để dạy cho đứa em trai rất hay không nghe lời học tập.

minho ôm chặt eo chan. bàn tay nhỏ chui sâu vào túi áo khoác của chan, đan chặt mười ngón tay với anh để tránh gió lạnh. bình thường cậu sẽ không tán thành việc chan lái xe bằng một tay thế này nhưng hôm nay có lẽ vì trời quá lạnh nên cậu quyết định ngó lơ hành đồng này mà đan chặt tay với anh.

"khi về nhà em sẽ hôn anh" minho suy nghĩ một lúc lâu rồi mới cất giọng. sáng nay người nọ đã dạy cậu làm thế nào để hôn môi mà không bị ngạt,  minho rất tò mò và nóng lòng được thực hành.

hết 16.

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ