9

731 79 7
                                    







"cô ơi, có việc gì không ổn ạ? sao yongbok thấy cô có vẻ như đang sợ gì đó vậy ạ?"

dù buổi học chỉ mới được bắt đầu khoảng ba mươi phút nhưng minho đã không khỏi phải thấp thỏm lo lắng nhìn thời gian. chưa bao giờ cậu lại mong kim đồng hồ có thể chạy chậm hơn một chút như lúc này cả. bởi vì lời mà chan nói lúc chiều vẫn còn in rõ trong đầu cậu, nó giống như quả bom vô hình đè nặng trong lòng minho.

cậu không biết người nọ là muốn làm gì với cậu, chính vì thế mà không khỏi phải sinh ra hàng vạn những cảm xúc bất an và lo lắng.

tuy minho đã cố gắng ép bản thân mặc kệ nó đi nhiều lần rồi. nhưng đến yongbok đứa nhỏ sáu bảy tuổi cũng nhìn ra được thì ắt hẳn là minho hiện tại thật sự đang rất lo lắng.

"không sao đâu yongbok, em giải bài này đi nhé, chỗ nào không hiểu thì hỏi cô" minho nở nụ cười có phần hơi cứng ngắc với yongbok, nhẹ nhàng xoa đầu làm cho cậu bé an tâm hơn.

nhưng chính cậu vẫn còn chẳng thể nào xoa dịu bản thân mình thì làm sao có thể thực hiện điều đó với người khác được?

"dạ" bất quá yongbok vốn rất ngoan, nghe thấy minho bảo rằng không sao nên cũng không hỏi nữa mà tập trung làm bài.

thời gian tích tắc trôi, chẳng mấy chốc nữa là buổi học hôm nay kết thúc, minho vừa giảng một bài toán có độ khó trung bình cho yongbok, vừa lén lút nhìn ra cửa xem chan có lại tìm đến như hôm trước hay không.

nhưng vì có lẽ người nọ đã 'dặn' cậu hết giờ dạy phải tự tìm đến rồi nên cũng không có mặt ở đây.

minho thở phào một hơi, trong đầu tính toán đến kế hoạch bỏ về trước khi người nọ phát hiện.

"cô ơi bây giờ chúng ta xuống lầu nhé? hôm nay cô ở lại ăn cơm với yongbok không?" sau khi dọn xong sách tập, cậu bé yongbok liền hăng hái nắm góc váy của minho, muốn cùng cậu nhanh xuống lầu để dùng bữa tối.

nhưng mà hiện tại minho làm gì có tâm trạng ăn uống, cậu chỉ bước chậm theo chân yongbok, đôi mắt to tròn linh động liên tục đảo quanh để tìm xem chan có ở trên hành lang hay không.

"phòng anh trai của em ở đâu vậy yongbok?"

"dạ, ở trên tầng trên ạ" lúc yongbok trả lời câu hỏi thì hai người một lớn một nhỏ vừa vặn đi đến cầu thang, cậu bé chống hông chỉ tay lên hướng tầng hai, nơi có ác ma anh trai trong lòng yongbok và cả minho đang ngự trị.

minho cũng chuyển tầm nhìn theo hướng cậu bé chỉ, sau khi tính toán một hồi liền thở phào một hơi. nếu như chan ở trên lầu thì kế hoạch bỏ về của cậu chắc chắn sẽ thành công ngoài mong đợi.

"yongbok học xong rồi sao? nào xuống đây, cả lina nữa. hôm nay ta xuống bếp nấu rất nhiều món ăn, con cũng ở lại dùng bữa nhé?"

"dạ con..."

lời từ chối còn chưa ra đến cổ họng đã bị minho nuốt ngược lại trước sự nhiệt tình của vị phu nhân. cậu và cả yongbok đều bị bà nắm tay đi vào trong nhà ăn lộng lẫy, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trước mắt minho vừa ngại ngùng vừa khó xử, kế hoạch đào tẩu cứ thế vỡ tan trong tầm tay.

vào thời điểm này, ngọai trừ cầu nguyện bang chan hãy ở yên trên phòng và đừng xuống đây để bản thân có thể cứu vớt một chút tình thế, minho thật không biết làm gì khác.

nhưng vận xui chưa bao giờ đến với cậu lúc này lại gõ cửa, phía sau lưng truyền đến âm thanh chuyển động rề rà của đế giày va vào nền nhà, tiếp sau đó là bã vai nhỏ xíu bị bàn tay mang theo hơi lạnh chạm lên.

minho không dám nhúc nhích, sợ đến mức hóa đá.

"lúc chiều tôi nói với cô cái gì ấy nhỉ?"

người nọ bình thản kéo cái ghế gỗ bên cạnh minho ngồi xuống, bàn tay đặt trên vai cũng không buông ra mà ngược lại là dùng thêm chút lực, giống như đang xoa nắn bã vai hơi mềm của cậu.

minho rùng mình, kéo ghế nhích ra xa  chan một chút.

"ôi hai đứa thân thiết như thế bao giờ đấy, bang chan, con đừng có ăn hiếp người ta!"

"đúng, anh hai đừng bắt nạt cô của em"

phu nhân có phần kinh ngạc trước hành động của chan, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh liền mắng một tiếng, yongbok ngồi trên ghế nhỏ dành cho trẻ em ở đối diện cũng phụ họa theo.

"cô nào của em, người này là của...." chan bị hai người thân thiết trách móc cũng không giận, hắn chỉ tặc lưỡi, lời nói mang theo ẩn ý hướng đến đứa em trai chỉ mới có mấy tuổi của mình.

minho bị dọa có hoảng hốt, sợ người nọ nói lung tung liền lén lút cho tay xuống dưới gầm bàn véo vào đùi của chan.

"mẹ ơi mẹ xem, đến gia sư mà anh hai cũng giành với con nữa kìa mẹ. anh hai đúng là xấu xa mà" yongbok bảy tuổi chu môi, buồn bực khoanh tay mách mẹ việc anh trai hết lần này đến lần khác muốn tranh giành với mình.

phòng ăn có chút rộn ràng. còn minho, ngoại trừ ngồi im một bên thì hiện tại cậu cảm thấy nhiều nhất là bất đắc dĩ và lo sợ.

sợ một chút nữa bang chan sẽ giết cậu vì không nghe lời của hắn.

"yongbok thích chị hả con, vậy yongbok ăn nhanh mau lớn, đánh thắng anh trai để giành lại chị có được không?"

"yongbok mới có mấy tuổi, mẹ nói linh tinh cái gì vậy" mà alpha chiếm hữu mạnh duy nhất trong phòng ăn khi nghe đến có người nói 'thích' rồi muốn 'tranh' người mà hắn đã nhận định là sỡ hữu riêng  liền bắt đầu không cảm thấy hài lòng.

"mẹ nói như thế thì có làm sao? con thích lina hay sao mà không cho mẹ nói"

"phu nhân, không phải vậy đâu ạ..." minho bị dọa cho xanh mặt, vội vàng giải thích trước hai mẹ con có xu hướng cãi nhau vì lý do có phần ngại ngùng này.

nhưng lời giải thích của minho trở nên vô nghĩa ngay khi chan cất giọng. anh cong môi cười, ôm eo minho trước khi cậu kịp phản ứng rồi chậm rãi nhả ra từng chữ một.

"thích, con thích em ấy, không có vấn đề gì chứ?"




hết 9.

chuyện cần làm chuyển sang chap sau nhó 😉

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ