19

546 65 22
                                    





dù có đang tức giận thế nào thì phu nhân cũng không nỡ nặng lời với con trai nhỏ. trước khi cùng minho nói chuyện cho rõ ràng, bà đã yêu cầu jina ôm felix trở về phòng của cậu bé.

lúc đó felix đã khóc ầm lên, tiếng nấc nghẹn của cậu bé thậm chí lúc jina đang ôm người lên đến tận tầng hai rồi mà bên dưới phòng khách cũng nghe được rõ ràng.

nó càng làm phu nhân đau lòng con trai, sự tức giận dành cho minho lại nhiều hơn một chút.

"trước em đừng nói linh tinh, chờ mẹ anh nguôi giận đã" chan rời khỏi ghế sopha của mình, nắm bàn tay đang run rẩy của minho ngăn cậu vì hoảng quá mà lại chọc thêm vào cơn giận của mẹ.

anh biết rõ mẹ mình, bà là người dễ nổi giận nhất nhưng cũng là người mau quên nhất, bà sẽ không để bụng nếu như minho làm cho mọi cho chuyện lớn hơn. chính vì thế trước khi cậu vào chan vốn đã dự định sẽ cùng jina xoa dịu cơn giận của mẹ mình, nhưng cuối cùng vẫn không ngờ được cái gì cũng chưa kịp làm thì minho đã đi vào bên trong.

thậm chí là xuất hiện với dáng vẻ thường ngày của cậu, không tóc giả cũng chẳng có trang điểm gì.

"con đứng sang một bên, cả jina nữa, hôm nay đừng mong có thể nói giúp nó"

mà mẹ chan khi nhìn thấy hết con trai nhỏ rồi đến con trai lớn của mình lần lượt đứng chắn trước mặt bảo vệ cho minho, cả đứa cháu gái cũng không ngoài lệ liền bị chọc cho tức xanh mặt.

bà ném ly trà lên trên mặt bàn, không muốn bất kì ai xen vào chuyện giữa bà và minho.

lúc xem hồ sơ của cậu bà cũng chỉ là xem qua loa bởi vì jina vẫn luôn nói nhỏ bên tai về cuộc sống khổ cực của bạn mình cho nên bà đã động lòng mà để cậu đến nhà mình làm việc.

bà không phủ nhận việc bản thân sơ suất và bà thừa nhận chuyện này cũng có một phần lỗi của bà.

nhưng chuyện minho lừa gạt không phải nói xin lỗi là xong được.

"cậu biết chuyện mình làm là sai rồi đúng chứ? cậu sẽ không ngại nếu tôi kiện cậu?"

"mẹ...chuyện này có bao lớn đâu" nghe đến kiện cáo, mặt chan liền xanh ngắt, anh không nghĩ mẹ mình sẽ làm đến mức này.

"đúng rồi đó dì, chuyện này chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau là được mà, cùng lắm thì đuổi..."

"ta cho hai đứa nói chuyện chưa?" người mà phu nhân muốn nhận được câu trả lời nhất còn chưa kịp mở miệng, hai đứa con cháu nuôi lớn rồi nối giáo cho giặc liền lần lượt chặn lời của bà. phu nhân liếc mỗi người một cái, nhẹ nhàng hỏi một câu đã khiến cả chan và jina liền im bặt đi.

"...nếu như phu nhân muốn kiện, con..con.." giọng minho run rẩy, thật sự đã bị dọa sợ đến nước mắt cũng chảy ra. cậu siết chặt tay mình, muốn nói nhưng không thể nào nói được, sự sợ hãi và lo lắng đã khiến cơ thể minho phát run.

cậu biết chuyện bản thân lừa gạt người ta là không đúng, cũng đã lường được hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng đến mức này. chỉ là hiện tại thật sự đối mặt với nó, sự sợ hãi khiến cậu gần như là hóa băng, trái tim cũng sợ đến mức muốn vụt ra khỏi cổ họng.

"đừng đừng khóc, mẹ tôi...sẽ không làm thế đâu mà..."

"sao con biết mẹ không làm?"

nhìn con trai lớn đang vụng về lau nước mắt cho minho, trong phòng phu nhân lại vừa thấy thương lại vừa tức giận. đúng như anh nói, bà sẽ không làm lớn chuyện như thế và khi nãy nói vậy cũng chỉ là muốn dọa minho một chút bất quá không ngờ khiến cậu sợ đến mức đó.

bà biết mình lỡ lời nhưng còn chưa kịp sửa miệng con trai mình đã tự giác dỗ dành người ta. phu nhân ngoài giận thì không biết nên phản ứng thế nào mới tốt.

"phu nhân, tiền lương con sẽ trả lại cho ngài...nhưng xin ngài đừng kiện con được không, con...con sợ sẽ khiến cha mẹ con dưới quê lo lắng" minho né tránh bàn tay đang dịu dàng lau nước mắt cho mình của chan, run rẩy cầu xin vị phu nhân. vừa nói nước mắt cậu vừa lăn dài trên đôi gò má, đôi môi mím chặt để ngăn cản tiếng nấc nghẹn của bản thân.

cha mẹ cậu ở dưới quê đã đủ khổ cực rồi, minho vì sợ ba mẹ phải lo lắng cho cậu các chi phí sinh hoạt nên mới đi tự mình đi làm thêm. nếu như để cha mẹ biết được, cậu không biết họ sẽ lo lắng và thất vọng với cậu như thế nào nữa.

"mẹ...minho biết sai rồi, nếu không phải jina xúi giục em ấy thì em ấy cũng không có làm đâu" từ đầu đến cuối, chan ngoài trừ đau lòng người yêu muốn chết thì chẳng làm được chuyện gì. đến khi không nhìn nổi mẹ mình làm khó minho nữa liền đem mọi chuyện đổ hết lên đầu jina.

"đúng...là tại con, dì giận con là được rồi" mà người bị đổ lỗi thậm chí còn không giận ngược lại cũng hùa theo chan mà ôm hết lỗi lầm lên người mình.

phu nhân thật sự tức điên, cầm gối nằm ném về hai đứa nhỏ.

"hai đứa là theo phe minho có phải không?"

"em ấy là người yêu của con, đương nhiên con phải bảo vệ em ấy rồi. mẹ...con biết mẹ không giận đến mức đó, làm ơn đừng dọa em ấy nữa được không?"

chan liếc mẹ mình, lần nữa nắm tay minho đề ngăn cậu tự cấu tay mình trong lúc hoảng loạn rồi lại tự làm bản thân bị thương.

khi chan biết chuyện minho giả làm nữ sinh để dạy thêm cho yongbok thì cũng đã hơi muộn rồi. muốn ngăn cũng không ngăn được nữa, lại càng không nỡ vạch trần cậu nên đã nhắm mắt làm ngơ để minho dối gạt mẹ mình.

và trong chuyện này minho cũng là người sai cho nên chan cũng không thể nào trách việc mẹ mình giận cậu được, nhưng đương nhiên cãi vã anh sẽ đứng về phía minho.

chỉ là chan thật sự không chen miệng vào được lần nào trong suốt từ nãy đến giờ cả, mẹ anh khi giận thường nói rất nhiều chẳng chịu nghe ai khuyên cho nên chỉ có thể chờ bà nguôi giận rồi tính tiếp.

"con nói...người yêu? con làm cái gì con nhà người ta rồi chan!"



hết 19.

tới anh chan bị mắng

thuốc lá và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ