Chương 7: Còn sống

73 11 7
                                    


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc


An Miên đâu rồi? Một An Miên lớn như vậy đâu mất rồi?

Trong lúc lão khốn nạn không để ý, bị nắm đấm của Dung Tỉnh đánh cho bầm xanh một bên má.

Ông ta bị đánh đến ngớ người, đến khi phản ứng lại thì lửa giận lập tức dâng cao khó áp, nhanh chóng rút con dao nhỏ từ bên hông ra, túm quần áo Dung Tỉnh định đánh trả. Đâu có ngờ lại bị Dung Tỉnh đánh thêm hai cú.

Trong lúc đánh nhau như vậy thì theo lẽ dĩ nhiên, Dung Tỉnh không thể tránh khỏi bị thương, mu bàn tay anh bị rạch một vết máu đỏ tươi.

An Miên thấy trong mắt, giữ trong lòng, cả người lắc lư theo quần áo. Nếu lúc này cậu còn trong cơ thể của mình thì đã có thể giúp Dung Tỉnh rồi. Nhưng giờ ngay cả bò ra khỏi túi áo cậu cũng không làm nổi, đây quả thực là chuyện khiến cậu cực kì khó chịu.

Tốn không biết bao nhiêu sức cậu mới miễn cưỡng bám được vào mép túi, thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Cậu thấy chiếc xe đẩy được vải trắng che kín, trong lòng rối bời phức tạp.

Bên trong cái xe đẩy này hẳn là đang chứa cơ thể của cậu đúng chứ?

Nếu như cậu có thể quay lại cơ thể của mình thì tốt rồi...

An Miên lại cố gắng bò ra ngoài thêm chút nữa, muốn lại gần cơ thể của mình hơn một xíu. Đương nhiên cậu biết rõ hành động của mình lúc này cực kì nguy hiểm nhưng dường như có một loại cám dỗ nào đó khó mà kháng cự lại cứ đang không ngừng vẫy gọi cậu vậy.

Vừa lúc đó, lão khốn nạn chợt cầm dao trong tay đâm về phía Dung Tỉnh lần nữa.

Dung Tỉnh cúi người xuống, gần như sắp dán cả người vào chiếc xe đẩy kia. Anh cũng không để ý An Miên đã bò ra khỏi túi áo, nên lúc tránh dao xong, Dung Tỉnh lại dùng lực chống tay lên xe đẩy để giữ thăng bằng.

Sau một loạt lay động như vậy, An Miên cũng theo đó mà... rơi ra khỏi túi.

Nó giống như kiểu lướt gió mà rơi xuống vậy, khiến An Miên không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.

Cậu thực sự, thực sự cảm thấy cơ thể mình đang phát ra những tiếng gọi.

...

Thời khắc này, mọi người xung quanh đã ồn ào hẳn lên.

Một số người qua đường đã nhanh chóng tránh đi, đề phòng bị ngộ thương, nhiều người khác lại kích động vây xem, "Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!"

Tài xế tóc đen đeo kính đứng bên cạnh nhìn cũng ngây người.

Xảy ra chuyện gì thế này? Tên khốn nạn này vừa nãy còn đang ăn vạ mình, sao vừa xoay người đã bắt đầu gây gổ với người khác thế?

Mãi đến khi mấy viên cảnh sát chạy đến, lúc này tài xế mới phản ứng lại, đây hẳn là người tới do nhận được điện thoại của anh ta gọi báo lúc nãy.

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ