Chương 26: Đón nhận

26 1 5
                                    


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Cậu có thích tớ không?

"An Miên," Dung Tỉnh thò tay vào cửa sổ tòa nhà hai tầng, khẽ chọc vào chiếc giường nhỏ, "An Miên?"

Đống chăn trên giường khẽ run lên nhưng An Miên vẫn quấn chặt bản thân như cũ.

Một hàng chấm hỏi vây quanh đầu Dung Tỉnh, vẻ mặt càng lúc càng bối rối. Dù nhóc con này luôn nhút nhát e thẹn nhưng có phải lúc này có hơi e thẹn quá rồi không? Hơn nữa, Dung Tỉnh cảm thấy hiện giờ căn bản chả xảy ra chuyện gì phải e thẹn hết, rốt cuộc nhóc con này bị sao thế?

Anh dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào góc chăn, nhẹ nhàng kéo nó ra.

Chăn bông nhỏ bị kéo nhưng An Miên vẫn không buông, cả người cả chăn lăn xuống sàn.

Một lúc sau, cuối cùng An Miên cũng chui ra khỏi chăn, để lộ gương mặt đỏ bừng.

Đỏ đến mức này, xem ra là cực kì thẹn thùng.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?" Dung Tỉnh không nhịn được hỏi cậu.

An Miên cúi đầu, bồn chồn xoa đôi tay nhỏ bé, không nói tiếng nào.

Từ lúc nói câu "có lẽ tớ biết một cách có thể giúp tớ khôi phục trở lại" kia đến giờ cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.

Dung Tỉnh càng lúc càng mờ mịt, "Thế cuối cùng là cách gì cơ?"

An Miên cúi đầu càng thấp, mặt cũng đỏ hơn.

Dung Tỉnh bất lực thở dài, chỉ đành duỗi đầu ngón tay muốn nhẹ nhàng xoa mặt đối phương, an ủi nhóc con ấy, để nhóc bình tĩnh lại chút.

Kết quả, An Miên lại tránh đi.

Không những tránh né mà cậu còn chui vào góc ngồi xổm, cả người như sắp khóc vì xấu hổ tới nơi.

Cậu nên nói thế nào bây giờ? Cậu phải nói với Dung Tỉnh về cảnh tượng cậu thấy trong ảo cảnh như thế nào bây giờ?

Nếu cậu nói thật, Dung Tỉnh có cảm thấy chán ghét không?

An Miên không khỏi đưa tay lên sờ những phiến lá nhỏ trên đầu, oán giận mấy bé con này sao lại để mình nhìn thấy những cảnh tượng đó. Từ lúc nhìn thấy đến giờ, hình ảnh ấy cứ chiếm lấy đầu óc cậu khiến An Miên cảm thấy bản thân quá dơ bẩn.

"Cậu không muốn nói à?" Dung Tỉnh kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn, nhìn thẳng vào dáng vẻ bé nhỏ của An Miên, giọng điệu bình ổn trở lại, từ tốn phân tích, "Vậy nên, lý do khiến cậu tự nhiên thấy xấu hổ ấy, chính là cái cách đấy à?"

An Miên ôm kín mặt.

"Cái cách đấy rốt cuộc đến mức nào mới khiến cậu thẹn thùng không dám mở lời thế?" Dung Tỉnh thong thả nói, "Cần cậu ra ngoài lột sạch nhảy cha cha cha hay gì? Hoặc là bảo cậu ôm ấp bế bồng người lạ?"

Càng nghe lời suy đoán mà Dung Tỉnh nói, An Miên càng ngại ngùng hơn, cậu chỉ thầm mừng vì đoán không trúng cái nào hết.

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ