Chương 14: Đầu tư.

53 9 0
                                    

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡

Nhẹ nhàng một chút.


May mà chuông vào học vừa lúc vang lên, cứu vớt đôi bạn trẻ từ cơn ác mộng xấu hổ không tả được.

Các bạn học vội vàng giải tán, quay về ổn định chỗ ngồi, lấy sách vở ra đặt lên bàn.

Dung Tỉnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình vừa trải qua một kiếp nạn, cả người nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi một vụ tai nạn.

Nhưng luôn có người vô tình, cố ý nhìn về phía Dung Tỉnh rồi lại nhìn về chiếc bàn trống mà An Miên để lại, vẻ mặt mờ mịt.

Mấy cô nữ sinh thỉnh thoảng còn chụm lại thì thầm với nhau, lâu lâu còn để người khác nghe được mấy câu như kì lạ "dễ thương" "đẩy thuyền" này kia.

Dung Tỉnh giữ vẻ mặt nghiêm túc, tập trung vào quyển sách giáo khoa trên tay, cẩn thận chuẩn bị bài trước khi vào tiết, vờ như không nghe thấy gì.

Cơ mà cũng may là, tố chất của trường chuyên lớp chọn vẫn còn đó. Tiếng xì xào bàn tán dù là nhỏ nhất cũng biến mất ngay khi giáo viên bước vào lớp, chúng bạn học lập tức trật tự, tập trung.

Cuối cùng An Miên cũng thở phào nhẹ nhõm, buông đôi tay vẫn luôn ôm đầu ra, cẩn thận ló đầu ra khỏi túi áo Dung Tỉnh, tập trung nhìn dòng chữ giáo viên viết trên bảng đen.

...

Năm giờ chiều, một ngày học tương đối bình thường kết thúc.

Học sinh khối 11 trường Trung học Tinh Anh Số 1 không có giờ tự học tối, học sinh thu dọn đồ dùng rồi xông ra khỏi trường như ngựa thoát cương. Đương nhiên thì chờ qua nửa năm nữa, đến khi lên mười hai rồi thì họ không tan học sớm như vậy được nữa.

Dung Tỉnh vẫn đang ngồi ở chỗ của mình, lật xem sắp xếp lại ghi chép hôm nay xong mới thở dài một hơi, nhét vở vào cặp.

Anh đeo balo lên vai rồi theo bạn cùng lớp ra khỏi cổng trường.

Theo kế hoạch trước đó của anh thì anh định đến cửa hàng văn phòng phẩm để tìm xem có loại thước nào có độ chính xác cao hơn không, tiện thể tìm xem mua biệt thự DIY ở đâu.

Nhưng anh luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không thể thuận lợi như vậy... bởi trước đó thầy giáo đã nói sẽ gọi điện thoại cho ba.

Nghĩ đến người đàn ông đó, Dung Tỉnh không khỏi cau mày.

"Dung Tỉnh," ở một chỗ tương đối vắng người, An Miên không nhịn được vươn đôi tay nhỏ bé của mình, khẽ kéo kéo vạt áo Dung Tỉnh, để anh chú ý đến giọng nói thận trọng mỏng manh của cậu, "Cậu sao thế, xảy ra chuyện gì à?"

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ