Chương 22: Bạn học.

16 2 0
                                    

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Dung thiếu, cậu yêu đương à?

Dung Tỉnh hỏi xong đợi rất lâu nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía An Miên.

Bầu không khí trầm mặc này khiến Dung Tỉnh cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở, đồng thời không khỏi cảm thấy tức giận, suy nghĩ hung ác cũng trỗi dậy từ tức giận. Gan nhóc con này càng ngày càng lớn rồi, vậy mà ngay cả khi đối mặt cũng dám lơ anh.

Lúc trước cách một đường dây điện thoại không làm được gì thì đành thôi, chẳng lẽ giờ lại không trị được?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Dung Tỉnh dừng ở trong túi. Anh muốn xem thật kĩ xem vị thần tối cao khi làm lơ anh sẽ trông như thế nào.

Nhưng hình ảnh thu về lại khiến anh ngạc nhiên vô cùng.

Nhóc con bé xíu đang rúc vào một góc tối trong túi, tay ôm đầu, dùng hai tay che kín mặt mình, cả người cuộn tròn lại như một quả bóng.

Dung Tỉnh không nhịn được duỗi tay ra túm lấy An Miên, lấy cậu ra ngoài.

Lúc anh chạm vào, An Miên hơi run, cậu khẽ giãy dụa đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cuộn người lại như một quả bóng.

Dung Tỉnh dùng đầu ngón tay chọt vào đôi tai để lộ ra ngoài của An Miên, hơi nóng.

Dung Tỉnh đưa An Miên lại gần tầm mắt mình, còn lấy kính lúp ra tỉ mỉ quan sát, tai cậu quả thực đỏ bừng lên.

"Cậu..." An Miên xấu hổ đến run cả người, cuối cùng khẽ giọng nói, "Đừng nhìn tớ như thế mà... Không, đừng dùng kính lúp nhìn tớ như thế..."

Dung Tỉnh không khỏi bật cười. Chỉ là một câu hỏi mà thôi, lâu như vậy không nhận được câu trả lời cũng không sao, nhưng sao lại thẹn thùng đến mức này?

"Sao? Không phải sáng nay cậu nói đó à," Dung Tỉnh chọt đôi tay nóng bừng của An Miên rồi lại chọt đôi tay ôm mặt của cậu, "Cậu nói được, tôi hỏi lại không được? Chẳng lẽ cậu đang trêu đùa tôi à?"

"Không, không phải như vậy..."

Thực ra thì, đương nhiên Dung Tỉnh biết là không phải như vậy.

Anh thấy lúc này An Miên đã xấu hổ thành như vậy rồi, sao anh còn không hiểu đáp án câu hỏi trước đó chứ?

Nhưng Dung Tỉnh cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu không phải như vậy, sao cậu không trả lời tôi đàng hoàng? Nếu cậu không chịu trả lời đàng hoàng thì dựa vào đâu mà nói không phải đang trêu đùa tôi?"

"Tớ không phải," giọng An Miên càng lúc càng rối, "Dung Tỉnh cậu đừng hiểu lầm tớ mà, tớ, tớ, tớ là thực..."

Cậu quýnh lên, rút cả tay về, để lộ gương mặt đỏ bừng bừng, khóe mắt cũng đỏ hết cả lên, gần như sắp khóc đến nơi, xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống, "Tớ thực sự rất nhớ cậu mà, lúc đó trong đầu tớ toàn là cậu."

Mấy lời này vừa thốt ra, An Miên đã ngại đến mức ngay cả lá trên đầu cùng gần như biến thành màu đỏ.

Dung Tỉnh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ