Chương 27: Tỉnh lại

26 3 1
                                    

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Bé lá đáng thương.

An Miên tỏ rõ lòng mình.

Cậu thực sự thích Dung Tỉnh, ngay từ mới thích cậu đã tiếp nhận hết thảy những đụng chạm, thậm chí cả ham muốn của Dung Tỉnh.

An Miên không khỏi lần nữa đỏ mặt.

Cùng lúc đó, An Miên lại cảm nhận được một cảm giác rất kì lạ. Một vầng sáng khác xuất hiện trong tâm trí cậu.

Dưới ánh sáng xanh dịu mát ấy có ba chiếc lá nhỏ. Bấy giờ ba chiếc lá ấy đang khẽ run run, dường như đang bày tỏ sự vui mừng của chúng.

...Vui mừng?

Chẳng lẽ chuyện mình thừa nhận tình cảm của bản thân khiến mấy chiếc lá nhỏ này cảm thấy hạnh phúc sao?

An Miên rối rắm duỗi tay, khẽ chạm vào phiến lá trên đầu mình một cái. Phiến lá nhỏ thứ ba kia được hai chiếc lá trước đó bao bọc, nó cũng lớn gần bằng anh chị của mình rồi nhưng lại mềm mại hơn rất nhiều.

Cơ mà sau cái chạm tay này, chiếc lá thứ ba hơi rung lên rồi rơi thẳng xuống.

Hở?

An Miên nhìn lá nhỏ rụng vào lòng bàn tay mình, sợ ngây người.

Lá của cậu! Chiếc lá thứ ba mà khó khăn lắm cậu mới nhú lên được ấy! Rụng rồi!

...

Giờ phút này, Dung Tỉnh vẫn chần chờ trước giường bệnh, cố gắng đứng trước giường chuẩn bị tâm lý.

Chẳng còn cách nào khác bởi chính anh cũng căng thẳng. Cái gọi là tiếng trống vừa lên, lại thêm suy, ba lần tận*. Một giây mới đầu khi anh không thể mượn cớ tức giận hôn cậu kia, đã định sẵn anh không dám tiến thêm nữa.

"An Miên..." Dung Tỉnh còn muốn nói thêm gì đó.

Nhưng bé An Miên trong túi vẫn yên lặng, dường như không định trả lời bất kì câu hỏi nào của anh. Dung Tỉnh nghĩ có lẽ nhóc con này còn tức giận đôi chút nhưng anh lại không dám cúi xuống nhìn.

Ánh mắt anh vẫn dán trên giường bệnh, bóng hình nằm trên giường bệnh chiếm trọn tầm nhìn nơi mắt anh.

So với dáng vóc nhỏ xíu của nhóc con kia, An Miên trước mắt rõ ràng chân thực hơn nhiều. Mái tóc ngắn hơi lòa xòa trước trán, làn da trắng ngần, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài và đôi môi mềm mại ấy, tất cả đều khiến tâm tình Dung Tỉnh rối loạn.

Anh duỗi tay khẽ vuốt nhẹ bên má đối phương, chỉ thấy cảm giác trơn nhẵn mềm mại trong lòng bàn tay.

Không được, các bạn đã sắp tới rồi, còn lề mà lề mề cái gì nữa? Dung Tỉnh hít sâu một hơi, quyết định bất chấp tất cả. Dù sao anh cũng chỉ là đang giúp An Miên quay trở lại cơ thể này thôi, chắc cũng không tính là lợi dụng lúc người khác gặp khó để xơ múi đâu ha.

Anh nâng cằm An Miên lên lần nữa, cúi người xuống ghé lại gần mặt cậu.

Chút nữa thôi, chỉ thêm chút nữa.

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ