Chương 3: Nhóc xấu xa

81 10 1
                                    

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

"Cậu muốn nuôi hamster à?"

Với Dung Tỉnh mà nói, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình trải qua khoảng thời gian trước đó bằng cách nào.

Anh chỉ biết khoảng chừng 8 giờ thì nghe tin An Miên xảy ra chuyện, rồi biết được vị trí bệnh viện An Miên đang nằm từ chỗ giáo viên chủ nhiệm. Sau đó thì sao nhỉ? Đúng rồi, anh tới bệnh viện kia. Giáo viên có ngăn anh lại, nội quy trường lớp, thành tích thi cử, tất cả đều bị anh vứt ra sau đầu.

Hình tượng ưu tú được duy trì từ trước tới giờ tan vỡ trong nháy mắt.

Những gì anh nghe được sau đó, Dung Tỉnh không muốn nhớ lại nữa.

Anh chỉ nhớ cảm giác cả người như đông cứng lại, lạnh buốt đến tận xương tủy, mạch máu trong người tựa như toàn là băng vụn, lồng ngực lạnh căm.

Đầu óc trước sau đều chìm vào một khoảng không mơ hồ, ngay cả hai chân mình cũng không biết nên bước về phương nào.

Dung Tỉnh theo bản năng quay về nhà, bước vào phòng ngủ của mình.

Nỗi đau to lớn cứ mãi nghẹn ứ nơi lồng ngực, lớn đến nỗi anh cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nó.

Cho tới khi anh bỗng thấy được một sinh vật kì diệu nào đó trên bàn học của mình.

......

Yên tĩnh, một khoảng tĩnh lặng.

Lúc ánh mắt hai bên giao nhau, dường như ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại.

An Miên cuộn tròn trốn sau hộp bút, dùng tay ôm đầu, không biết bản thân phải đối mặt với tình huống này như thế nào.

Dung Tỉnh nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu không nói câu nào, càng khiến cậu luống cuống tay chân.

Nhưng sắc mặt Dung Tỉnh lúc này mới là chuyện khiến người ta để ý nhiều hơn. Đôi mắt chằng chịt tơ máu hay vẻ mặt đau buồn tiều tụy đều khiến An Miên sợ hãi không thôi.

Dung Tỉnh trong trí nhớ của An Miên là một người cực kì ưu tú, lúc nào cũng duy trì hình tượng tốt đẹp nhất. Anh có thành tích tốt, tế bào vận động cũng xuất sắc, vẻ ngoài đẹp trai anh tuấn, gia cảnh giàu có đủ đầy, tất cả hợp lại khiến cho anh tỏa sáng lấp lánh. Anh ưu tú đến mức gần như hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi trở nên không chân thật, tựa như một nhân vật trong sách giáo khoa vậy.

An Miên thừa nhận, lúc ở trường tầm mắt của cậu thường xuyên dừng trên bóng hình Dung Tỉnh. Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ cậu thấy biểu cảm tương tự xuất hiện trên gương mặt anh, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

Không biết qua bao lâu, Dung Tỉnh đột nhiên bật cười.

Nụ cười này khiến An Miên đỏ mặt.

"Đây là mộng sao?" Dung Tỉnh nhìn bạn nhỏ không bằng một ngón tay cái trên bàn, tiếng cười run run, "Trên bàn tôi mọc ra thứ đồ chơi gì đây?"

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ