Chương 31: Thay thế

2 1 0
                                    

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Ký khế ước đi cậu bé.

Xúc cảm mềm mại trên môi tan biến ngay sau cái chạm đầu tiên, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, Dung Tỉnh nhanh chóng lùi lại như thể vừa làm ra chuyện gì đó mờ ám lắm, khiến anh hoảng hốt đến tột cùng.

Mà đúng là mờ ám thật... may mà khóa cửa từ trước đó rồi.

Phải mất một lúc lâu Dung Tỉnh mới ổn định lại nhịp thở của mình. Đến khi trái tim ngưng loạn nhịp, anh mới ngẩng lên, cẩn thận nhìn về phía An Miên trên giường bệnh.

Trong giây phút ấy, anh thực sự sợ An Miên sẽ tỉnh lại.

May mà đôi mắt An Miên vẫn nhắm chặt như cũ.

Dung Tỉnh chầm chậm thở phào một hơi, giờ mới phát hiện ra bản thân mới nãy căng thẳng đến mức gần như quên cả thở.

Nhưng một phút sau đó, Dung Tỉnh lại sầu não. Nếu cách này không thể đánh thức An Miên, vậy phải làm sao An Miên mới tỉnh lại được?

Dung Tỉnh vừa suy nghĩ về vấn đề khó nhằn ấy vừa cúi người, ghé lại gần người đang nằm trên giường bệnh.

Anh khẽ chạm môi An Miên một cái, rồi lại một cái nữa.

Cảm giác này thực sự khiến con người ta đê mê. Anh vừa mắng bản thân bỉ ổi, mắng chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó, toàn làm chuyện tiểu nhân, nhưng vừa không kiềm chế được bản thân mình, chỉ muốn tận hưởng mùi vị mà chỉ riêng An Miên mới có.

Cơ mà lần nào anh cũng chỉ dám nếm thử vậy thôi.

Mãi nửa phút sau Dung Tỉnh mới dám dừng lại lâu hơn đôi chút, khẽ cọ xát môi An Miên.

Tay anh dần vòng qua vai An Miên, dùng sức giữ chặt. Anh vừa thở dài thỏa mãn, nhưng cũng vừa cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, khát vọng sâu trong nội tâm lại không nhịn được càng lúc càng nhen nhóm mạnh mẽ. Anh muốn đến gần người này hơn nữa, muốn thân mật hơn, còn muốn...

Trong khoảnh khắc ấy, một quả cầu sáng dần xuất hiện trong đầu Dung Tỉnh. Ánh sáng ấy có màu xanh ngọc nhàn nhạt, nom giống như mấy phiến lá nhỏ xanh biếc ươn ướt. Nhưng lúc này tâm tư Dung Tỉnh toàn là An Miên nên hoàn toàn không để ý đến.

Mãi đến khi Dung Tỉnh có cảm giác môi An Miên như đang mấp máy.

Lần này cũng khiến Dung Tỉnh khá hoảng.

Anh ngẩng lên thì An Miên đã mở mắt từ khi nào, đang nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Dung Tỉnh sững người trong giây lát.

An Miên chớp mắt một cái, mềm mụp gọi anh một tiếng, "Dung Tỉnh..."

Dung Tỉnh chợt phản ứng lại, tim như ngừng đập đến nơi. Anh sợ tới nỗi lui lại một bước dài, va vào chiếc bàn cạnh giường ngủ đến nỗi suýt nữa thì ngã nhào.

Lúc này Dung Tỉnh mới phát hiện trong đầu mình như có mấy chiếc lá nhỏ được ánh sáng xanh bao quanh.

Mấy phiến lá nhỏ ấy còn đang run run, trông vui vẻ lắm.

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ