Chương 16: Mua nhà

29 4 1
                                    


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Cái cậu thích là của cậu, cái tôi thích cũng là của cậu.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng phải từ bỏ ý định để An Miên tắm rửa thay quần áo trước vì anh thực sự không biết phải tìm quần áo mới cho An Miên ở đâu.

Mặc dù là một học sinh gương mẫu, toàn diện về mọi mặt đức trí thể mỹ, tay nghề làm đồ thủ công của anh quả thực khá tốt nhưng điều này không đồng nghĩa với chuyện anh có thể may quần áo cho một bé con hai centimet. Điều này quá khó, chỉ mới nghĩ thôi mà da đầu Dung Tỉnh đã tê dại, quả thực thách thức quá lớn.

Anh thầm thở dài một hơi, đặt An Miên vào lại nắp chai, lại cầm nắp chai trong tay, "Bỏ đi, tôi đi mua chỗ ở cho cậu trước."

"Chỗ ở?" An Miên không ngờ Dung Tỉnh còn có ý định như vậy, cậu cực kì bất ngờ, đứng bên mép nắp chai, đôi mắt long lanh ngậm nước.

Dung Tỉnh bước ra ngoài, không khỏi mỉm cười: "Cậu vui đến vậy à?"

An Miên gật đầu một cái thật mạnh.

Tâm trạng Dung Tỉnh rất tốt: "Tôi muốn mua cho cậu từ lâu rồi, cứ tưởng tối nay không có thời gian nhưng bữa tối kết thúc khá sớm..."

Nói được nửa chừng thì anh chợt khựng lại. Anh thấy người qua đường đi ngang qua con ngõ hẻm.

Đứa nhỏ được một người qua đường dắt trong tay nói: "Mẹ ơi, anh kia đang nói chuyện với nắp chai kìa."

"Không được ý kiến sở thích của người khác!" Người qua đường mắng đứa nhỏ, mỉm cười xin lỗi Dung Tỉnh, sau đó nhanh chóng rời đi.

Dung Tỉnh chết trân tại chỗ, cơ mặt co rút, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tâm lại được.

An Miên sợ đến mức nằm rạp xuống đáy nắp chai, một lúc sau cậu mới nhận ra không ai thấy được mình, nhìn dáng vẻ cứng đờ của Dung Tỉnh khiến cậu không khỏi cười khẽ.

Dung Tỉnh nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng nhét nhóc con vào túi áo lần nữa.

Tại sao? Tại sao anh đã tìm một chỗ vắng vẻ rồi mà vẫn bị người qua đường nhìn thấy? Dung Tỉnh tưởng tượng bản thân trong mắt người qua đường như thế nào, anh cảm thấy thanh danh của mình bị hủy chỉ trong phút chốc.

Còn cái câu mà "không tắm thì đừng nghĩ đến chuyện lại chui vào túi áo tôi" thì đương nhiên là Dung Tỉnh đã quên mất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu so ra thì "anh này thích nói chuyện với túi áo" có vẻ cũng chả hay hơn "anh này thích nói chuyện với nắp chai" là bao.

Làm sao giao tiếp với An Miên một cách tự nhiên lúc ở bên ngoài bây giờ? Dung Tỉnh cau mày sầu não.

...

Chỗ Dung Tỉnh ăn cơm tình cờ lại gần một khu trung tâm thương mại, mất chưa đến mười phút anh đã đi bộ tới đó.

An Miên cẩn thận bám mép túi nhìn cửa tiệm sầm uất bên ngoài, chợt thấy hoa cả mắt.

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ