Chương 20: Liên lạc qua điện thoại.

16 1 0
                                    

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Chỉ là bỗng dưng tớ nhớ cậu.

Chiếc lá thứ ba?

Vậy mà chiếc lá thứ ba thực sự bắt đầu mọc rồi?

Có đúng là chiếc lá thứ ba không thế?

An Miên khẽ chớp mắt, nhịp thở của cậu cũng chợt tăng lên. Cậu cúi xuống chạm vào lá cây trên đầu mình rồi lại ngẩng lên nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại của Dung Tỉnh, cảm giác khó tin thật đấy, trong ánh mắt cậu lúc này như đang tràn ngập những vì sao lấp lánh.

"Thật. thật sự có cái lá thứ ba?" An Miên run giọng hỏi.

"Có cái lá thứ ba thật." Dung Tỉnh trả lời khẳng định, cất điện thoại lại vào túi, sau đó nhắc, "Được rồi, đừng sờ nữa. Chồi non vừa nhú, còn non quá, lỡ như sờ hỏng thì phải làm sao?"

An Miên giật mình, nhanh chóng rụt tay lại.

Nhưng cảm giác hơi ngứa tay, cậu vẫn muốn chạm vào lần nữa. An Miên vội giữ chặt tay mình lại, miễn cho không kìm lòng được lại tiện tay.

Vốn dĩ Dung Tỉnh cũng kinh ngạc vô cùng nhưng khi thấy An Miên lo lắng như vậy anh không khỏi mỉm cười, "Bình tĩnh lại đi, không phải giờ cậu càng giống với thực vật hơn à? Cây cối nảy mầm mới là chuyện thường tình."

An Miên vô thức gật đầu, đúng đúng đúng đây là chuyện thường tình, nhưng trên thực tế thì đầu óc cậu vẫn trống rỗng vì sốc.

Một lúc lâu sau An Miên mới thực sự lấy lại tinh thần.

Cậu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hỏi, "Đây đến cùng là chuyện tốt, hay xấu?"

Nụ cười trên mặt Dung Tỉnh chợt cứng đờ, không nhịn được oán thầm: Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thứ nhất, cái đó mọc trên đầu cậu. Thứ hai, cậu thông minh hơn tôi, cậu nghĩ tôi trả lời được à?

Nhưng hiếm khi nào An Miên nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập mong đợi như vậy, mong chờ câu trả lời của anh, Dung Tỉnh ngại nói mình không biết, "Chắc là chuyện tốt đi? Nếu là thực vật, nảy mầm mới, không hẳn là chuyện xấu."

An Miên gật đầu, phút chốc cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Sau khi Dung Tỉnh trả lời, anh không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn. Hình như còn có một cách nói bảo rằng nếu muốn cây phát triển tươi tốt hơn thì nên cắt đoạn trên cùng đi, hay còn gọi là ngắt ngọn*. Vậy nên chẳng lẽ giờ cũng phải "ngắt ngọn" nhóc con này sao? Là thực vật sinh trưởng tự nhiên, hẳn là không cần đâu nhỉ...

Dung Tỉnh bắt đầu suy nghĩ linh tinh, còn An Miên lại cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Cậu quay về căn nhà hai tầng nhỏ của mình, soi khuôn mặt xíu xiu vào chiếc gương nhỏ trong phòng khách, nhìn chồi non xanh tươi mới nhú, không ngừng vui vẻ ngây ngốc.

Đúng vậy, đâm chồi luôn là một chuyện tốt đẹp mà. An Miên càng lúc càng ngây ngốc vui vẻ hơn, "Dung Tỉnh, cậu có nghĩ sau này tớ sẽ nảy ra nhiều chồi mới không? Có khi nào có chiếc lá thứ tư, thứ năm không?"

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ