Chương 29: Chuyện yêu đương.

4 1 0
                                    


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Đừng nói ra ngoài.

Dung Tỉnh lúng túng không biết nên trả lời câu hỏi của An Miên thế nào, lúng túng một hồi, anh chợt nổi giận.

Càng nhìn nét nghi hoặc trong sáng hồn nhiên trên gương mặt An Miên, Dung Tỉnh càng giận.

Có hôn hay không mà nhóc con này cũng không có xíu cảm giác nào sao? Từ đầu đến cuối chẳng lẽ chỉ có mình anh xoắn xuýt, mỗi anh ngại ngùng?

Dung Tỉnh nghĩ đến chuyện nụ hôn đầu của mình cứ thế mà mất, càng nghĩ càng giận nhưng lại không thể trút giận ra ngoài được, cuối cùng đành lạnh mặt nói, "Cậu quả thực nghĩ sai rồi. Tôi chưa hôn cậu đã tỉnh."

An Miên chớp mắt, khẽ "à" một tiếng.

"À" là có ý gì? Mi mắt Dung Tỉnh không khỏi giật cái nữa.

Nhưng An Miên cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, "Thì ra là vậy, xem ra tớ thực sự nhầm rồi. Xin lỗi cậu nha Dung Tỉnh, tớ lý giải sai hình ảnh ấy, là do tớ không đủ nghiêm túc tỉ mỉ."

Nghe thấy lời xin lỗi này, Dung Tỉnh càng giận hơn.

Mỗi thế? Không còn phản ứng nào khác? Một vấn đề liên quan đến nụ hôn đầu mà chỉ đưa ra mỗi phản ứng duy nhất là "Xin lỗi, do tớ không đủ nghiêm túc tỉ mỉ" ấy hả?

Có phải trong mắt cậu thì hôn hay không hôn cũng chẳng khác gì nhau đúng không?

Suýt nữa thì Dung Tỉnh hỏi thành lời. Nhưng, Dung Tỉnh lại cảm thấy mình cứ xoắn xuýt mãi một vấn đề nụ hôn đầu này quả thực có hơi mất mặt. Anh không thể làm gì hơn ngoài mắt nhắm mắt mở, cắn răng cho qua.

Dung Tỉnh bình tâm lại, quay về phân tích đúng hướng, "Rốt cuộc "hình ảnh" mà cậu nói đó là sao?"

An Miên nắn nắn hai chiếc lá nhỏ còn sót lại trên đầu, nghĩ xem mình nên bắt đầu nói từ đâu rồi sau đó chỉ vào màn hình máy tính của Dung Tỉnh, "Nhà nghiên cứu thực vật... chính cái người tông tớ hôm đó... Chiều hôm qua tớ có nói chuyện với anh ấy một lát."

Dung Tỉnh mở máy lên, nhanh chóng tìm được lịch sử trò chuyện của An Miên và Đổng Văn Lương.

"Một vật tổ được bộ tộc Nam Mỹ tôn thờ?" Thông tin trong cuộc đối thoại này khiến Dung Tỉnh không khỏi kinh ngạc nhưng lại có cảm giác quả nhiên là thế, "Bộ lạc đó thờ phụng loại lá cây này, hơn nữa còn cầu nguyện với chúng?"

An Miên lại sờ nắn lá nhỏ trên đỉnh đầu, "Sau khi tớ có được tin này thì lập tức thử ước với lá nhỏ đó."

"Điều cậu ước là muốn biết cách hồi phục?" Dung Tỉnh khẽ cau mày, suy luận, "Vậy những cái lá ấy khiến cậu thấy một cảnh tượng nào đó?"

An Miên gật đầu.

"Thần kỳ thật đấy." Dung Tỉnh thở dài, rồi hỏi, "Thế rốt cuộc cậu đã thấy hình ảnh gì?"

An Miên cúi thấp đầu, gò má hơi ửng đỏ.

Nhóc con ngượng ngùng rồi... Giờ cậu biết ngượng rồi, sao nãy thì không xấu hổ đi! Dung Tỉnh phát hiện bản thân vẫn còn bất bình vụ nụ hôn đầu, không nhịn được lại hít sâu thêm hai hơi nữa để giữ cảm xúc ổn định.

Học Thần 2 CentimetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ