Phủ Trung Dũng Hầu to lớn treo đèn kết hoa, thế nhưng lại hết sức yên tĩnh, mấy người hạ nhân đều chỉ dám kiễng mũi chân bước đi, chỉ lo tạo ra tiếng động chọc cho vị chủ nhân nào đó bắt phạt.
Lúc này ở bên trong chính viện, ca nhi mặc một thân áo cưới đang cùng mẹ bái biệt.
Trung Dũng Hầu phu nhân rưng rưng nắm chặt đôi tay mảnh khảnh của ca nhi: "Hàm ca nhi, hôm nay mẹ con ta từ biệt, chẳng biết lúc nào mới gặp lại, nếu không phải vì thực lực của quốc gia không đủ, mẹ con chúng ta cũng không phải chịu nỗi đau chia ly này. Ngày sau, hãy nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì đều phải bảo toàn chính mình trước, sau đó mới đến giúp chồng dạy con, làm tốt vị trí của một đương gia chủ mẫu".
Ca nhi xinh đẹp một thân áo cưới đỏ rực, nức nở nói: "Ta đã biết, ta sẽ ghi nhớ giáo huấn của mẫu thân".
Trung Dũng Hầu phu nhân yêu thương nhẹ vỗ về mái tóc dài đen nhánh của Thẩm Dữ Hàm, đôi mắt đẫm lệ: "Đừng để cho mình chịu thiệt, những gì mẫu thân có thể dạy ta đều đã dạy cho con, con đường về sau nên đi như thế nào liền phải tự xem chính mình".
"Vâng, ta nhớ kỹ, sẽ không làm mẫu thân thất vọng" Thẩm Dữ Hàm gật nhẹ đầu, phục sức trên đầu theo hắn gật mà hơi rung nhẹ".
"Con ngoan, con ngoan của ta" không biết tại sao trong lòng nàng lại không chắc chắn, hoảng loạn cực kì, Trung Dũng Hầu phu nhân gỡ xuống chiếc vòng tay phỉ thúy, ở giữa vòng tay được khảm một con chim bằng vàng, nàng đeo lên tay Thẩm Dữ Hàm: "Đây là đồ vật ngoại tổ mẫu ngươi truyền cho ta, bây giờ ta liền truyền lại cho ngươi".
"Đây là chiếc vòng mẫu thân trân quý nhất" Thẩm Dữ Hàm lắc đầu nói, "Người vẫn nên tự mình đeo đi".
"Chỉ là vật ngoài thân thôi, sống không mang đến, chết không thể mang theo, ngươi mang theo bên mình, Sở quốc sơn cùng thủy tận, mẫu thân cũng không giúp gì được cho ngươi, coi như để tưởng niệm đi" Trung Dũng Hầu phu nhân nói.
"Được" Thẩm Dữ Hàm cuối cùng vẫn là nhận lấy chiếc vòng tay.
Thẩm Dữ Hàm là ca nhi của phủ Trung Dũng Hầu, đến tuổi cưới gả, không biết đã có bao nhiêu bà mai bước vào ngưỡng cửa của phủ Trung Dũng Hầu, cầu thân với cậu có công tôn vương hầu, cũng có thương nhân giàu có, gia tài bạc triệu, có thể xếp thành hàng dài từ thành Đông đến thành Tây.
Đáng tiếc, Tề quốc từ từ suy sụp, năm ngoái cùng Sở quốc đối chiến lần thứ hai, Tề quốc mất đi một tòa thành trì, bách tính mất nhà, phiêu bạt khắp nơi, Sở quốc đại vương biểu thị chỉ cần đem "đệ nhất ca nhi Tề quốc" Thẩm Dữ Hàm gả vào Sở quốc thì có thể trả lại thành trì bọn họ đang chiếm cứ, hai năm tiếp theo cũng không tấn công Tề quốc lần nào nữa.
Hoàng đế lớn tuổi, mắt mờ chân chậm, quyền hành trong tay từ lâu đã thuộc về thái hậu, Tề Quốc từ lâu đã không còn là họ Tề, thái hậu mượn lão hoàng đế vung tay lên, hạ xuống một đạo thánh chỉ, lệnh đưa Thẩm Dữ Hàm đi Sở quốc hòa thân.
Người nhà họ Thẩm rưng rưng đưa Thẩm Dữ Hàm lên kiệu hoa, Trung Dũng Hầu còn tự mình chọn trăm tên hộ vệ hộ tống cậu xuất giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Có vị giai nhân (cổ xuyên kim) - TG Nhập Loạn
RomanceCó vị giai nhân (cổ xuyên kim) Tác giả: Nhập Loạn ----- Tiến độ bản gốc: Hoàn thành (105 chương + 5 ngoại truyện). Tiến độ edit: Đang mò. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com ----- Cố sự về một ca nhi từ cổ đại xuyên tới hiện đại, nỗ lực h...