Đi đến thế giới này chưa đến mười ngày, Thẩm Dữ Hàm chỉ đi được 2 nơi, một nơi ở còn chưa đến hai canh giờ là bệnh viện, hai là biệt thự trước khi cậu cùng Thiện Kỳ Hoàn kết hôn, gần như toàn bộ thời gian đều bị vệ sĩ trông chừng, đến cơ hội bước ra khỏi cửa còn không có, càng đừng nói tiếp xúc với ai khác.
Tiếp xúc với cậu nhiều nhất vẫn là khuôn mặt lườm nguýt của chị Kiều, có lẽ đến bây giờ cũng không cần phải gặp lại nữa.
Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm được tài xế đưa về nơi ở hiện tại của Thiện Kỳ Hoàn.
Đáng lẽ ra đêm nay bọn họ phải ở lại nhà lớn để sáng sớm kính trà trưởng bối, nhưng mẹ đẻ Thiện Kỳ Hoàn thờ phật, đốt đèn đọc kinh, mấy năm về trước Thiện Thiên Phong và bà cũng coi như nháo loạn không vui, nên bớt đi được việc kính trà vào ngày thứ hai.
Quyết định này bất kể là đối với Thiện Kỳ Hoàn hay Thẩm Dữ Hàm đều là chuyện tốt, người thì cảm thấy bớt được việc, người thì căn bản là không rành thủ tục.
Trên đường trở về, Thiện Kỳ Hoàn ngồi nghỉ ngơi bên cạnh Thẩm Dữ Hàm, mãi đến khi bước xuống xe mới mở mắt, hai mắt rõ ràng, nhìn không hề giống người vừa nhắm mắt nghỉ ngơi cả một đường.
Thiện Kỳ Hoàn biết được toàn bộ gia sản cha mẹ để lại đều bị Thẩm Dữ Hàm tiêu xài sạch sẽ, lại còn tranh giành tình nhân với thiên kim nhà giàu, đáng lẽ phải cảm thấy chán ghét cậu, nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu ngồi, vô cùng ngoan ngoãn, nhìn không ra tí tật xấu nào, tự nhiên lại không cảm thấy phản cảm.
Thẩm Dữ Hàm đi theo Thiện Kỳ Hoàn xuống xe, sau khi đưa bọn họ đến nơi, tài xế liền lái xe đi.
Cậu ngẩng đầu đánh giá nơi mà ngày tháng sau này mình phải trải qua.
Trước cửa có một đình viện nhỏ, trồng chút hoa cỏ, có một cái phòng kính trong suốt, sắc trời dần tối, mặt trời đã lặn, nên nhìn không rõ lắm bên trong trồng những gì, so với nơi ở trước đây của cậu cũng không giống nhau lắm.
Bọn họ đi vào sân, hai cái đèn tự động sáng lên, không cần người hầu phải cầm đèn đi theo trên đường, một lần nữa Thẩm Dữ Hàm lại cảm thán trí tuệ của người hiện đại.
Lúc trước ở trong biệt thự mấy ngày, Thẩm Dữ Hàm đã rất kinh ngạc về những sản phẩm mà người hiện đại tạo ra, mặc dù trong lòng vô cùng bội phục cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Thiện Kỳ Hoàn đi ở phía trước cũng không phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Dữ Hàm.
Vào đến nhà, Thiện Kỳ Hoàn đổi giảy, Thẩm Dữ Hàm cũng đổi, cậu học theo răm rắp.
Thời điểm đi vào, đèn trong phòng khách cũng sáng lên, có người sao?
Thẩm Dữ Hàm cảnh giác, trong nhà Thiện Kỳ Hoàn còn có người khác à?
Lúc này một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi từ trong phòng bếp đi ra, bà hỏi Thiện Kỳ Hoàn khi nào có thể dùng cơm.
Thiện Kỳ Hoàn gật nhẹ đầu, giới thiệu cho Thẩm Dữ Hàm: "đây là dì Vương, người phụ trách ba bữa cơm hằng ngày".
Biết mình hiểu lầm, lòng cảnh giác của Thẩm Dữ Hàm bay biến, chào hỏi dì Vương, hiểu rõ bà là người được mời đến nấu cơm trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Có vị giai nhân (cổ xuyên kim) - TG Nhập Loạn
RomanceCó vị giai nhân (cổ xuyên kim) Tác giả: Nhập Loạn ----- Tiến độ bản gốc: Hoàn thành (105 chương + 5 ngoại truyện). Tiến độ edit: Đang mò. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com ----- Cố sự về một ca nhi từ cổ đại xuyên tới hiện đại, nỗ lực h...