Thiện Kỳ Hoàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Dữ Hàm, chỉ thấy cậu chăm chú nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Nhưng chắc chắn một điều là cậu vì cuộc điện thoại vừa nãy mà cảm thấy không vui, chắc là lại bắt đầu diễn đi.
Lúc chờ đèn đỏ, Thiện Kỳ Hoàn gọi cậu: “Thẩm Dữ Hàm”.
Thẩm Dữ Hàm chỉ đáp một tiếng: “Ừm”. Cậu không quay đầu lại nhìn Thiện Kỳ Hoàn, trong thanh âm xen lẫn sự rầu rĩ, so với dáng vẻ trái tim màu hường bay phấp phới lúc nãy thì hiện tại cứ như đang chực khóc.
Bên ngoài gió to nổi lên, cái túi nilon màu đỏ bị thổi bay lên cao, tầm mắt của cậu vô thức dõi theo cái túi bay bay.
Đèn xanh sáng, cũng sắp về đến nhà nên Thiện Kỳ Hoàn cũng không nói gì thêm, hắn đang nghĩ nên nói chuyện rõ ràng với Thẩm Dữ Hàm.
Sau lễ cưới, bọn họ vẫn chưa thảo luận rõ ràng chuyện trong tương lai, cứ diễn mãi như thế, hắn thì không sao, Thẩm Dữ Hàm không thấy khó chịu à?
Cuộc hôn nhân của bọn họ cũng không kéo dài lâu, chẳng qua là bên ngoài diễn kịch cho ông già nhà hắn xem mà thôi, không cần thiết phải diễn nghiêm túc như vậy.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Dữ Hàm thất thần xách theo túi vào nhà, cảm giác vui vẻ lúc nãy đi mua sắm gần như không còn nữa, cả người tỏa ra khí lạnh, đỉnh đầu tràn ngập mây đen.
Cậu trở về phòng thu dọn quần áo bẩn đem ra đưa cho dì giặt quần áo.
Sau đó cậu tiếp tục ngơ ngác ngồi ở ghế salon ngoài phòng khách, kênh TV thích nhất cũng không thể làm cậu chú ý, màn hình vẫn dừng lại ở trang chủ khởi động máy, không phát ra âm thanh nào.
Thiện Kỳ Hoàn rửa tay xong đi ra liền thấy Thẩm Dữ Hàm đang ngồi trên ghế salon ngẩn người nhìn chằm chằm TV.
Vẫn vì chuyện vừa nãy mà tức giận sao? Rốt cục là giận thật hay đang diễn đây?
Thiện Kỳ Hoàn không nhìn ra Thẩm Dữ Hàm là đang đam mê diễn xuất hay là tâm trạng thực sự.
Ánh mắt cậu mỗi lần đều biểu hiện rất chân thật, chính hắn cũng sắp tin đến nơi rồi.
Thiện Kỳ Hoàn vốn định ngồi xuống ghế salon bên kia nhưng chân lại không tự chủ được mà bước đến chỗ Thẩm Dữ Hàm đang ngồi: “Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Muốn mua nồi xoong gì sao?”.
Trên màn hình vẫn đang hiển thị trang đầu tiên là kênh mua sắm xoong nồi.
Thẩm Dữ Hàm ngẩng đầu lên, thấy Thiện Kỳ Hoàn không có mặc thêm áo khoác, trong mắt sáng lên một chút: “Anh không ra ngoài sao ạ?”.
“Không đi, bên ngoài gió lớn vậy, chắc là sắp mưa rồi” Thiện Kỳ Hoàn gọi dì giúp việc đi đóng hết cửa sổ lại.
“Nếu không mưa thì anh có đi không?” Thẩm Dữ Hàm giọng buồn buồn, vẫn rất để ý cái người sinh viên ưu tú kia.
Thiện Kỳ Hoàn biết cậu đang muốn nói sự kiện được nhắc đến trong cuộc điện thoại.
“Cậu muốn nói cái gì?”.
Thẩm Dữ Hàm vẫn cứng miệng: “Anh muốn đi gặp cái người nghiên cứu sinh kia”.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Có vị giai nhân (cổ xuyên kim) - TG Nhập Loạn
RomanceCó vị giai nhân (cổ xuyên kim) Tác giả: Nhập Loạn ----- Tiến độ bản gốc: Hoàn thành (105 chương + 5 ngoại truyện). Tiến độ edit: Đang mò. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com ----- Cố sự về một ca nhi từ cổ đại xuyên tới hiện đại, nỗ lực h...