Chương 14: Một ông chồng biết đánh nhau.

55 8 5
                                    

Mang theo khí lạnh mùa thu lặng lẽ đến, Thẩm Dữ Hàm chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Thiện Kỳ Hoàn, lặng lẽ bò dậy.

Cậu mở hé cửa sổ, gió thu phơ phất thổi đến mức cánh tay thấy lành lạnh nên nhanh chóng tìm áo khoác tròng vào.

Mặc vào quần áo thể thao khiến cậu trông càng trẻ tuổi hơn, khuôn mặt cũng càng ngày càng giống với khuôn mặt ban đầu của cậu.    

Thẩm Dữ Hàm nhìn vào gương to sờ sờ lỗ tai, trước đây cậu cũng đã từng mang bông tai, có điều đều là loại bông tai hình thức đơn giản.    

Hiện tại trên tai xỏ rất nhiều lỗ, cậu như muốn tìm lại chính mình trong quá khứ nên đã tìm ra một đôi bông màu bạc nhỏ trong cái túi đựng trang sức đeo lên, nhìn cũng rất đẹp.

So với cậu trước kia thì bây giờ tóc tai có hơi ngắn.

Xã hội hiện đại đàn ông để tóc ngắn chiếm đa số, bọn họ thích nhẹ nhàng thoải mái gọn gàng, nhưng cũng không phải không có đàn ông để tóc dài, cơ mà số lượng rất ít.    

Thẩm Dữ Hàm cũng có cân nhắc chuyện muốn để tóc dài, trước đây không muốn để tóc dài là bởi vì gội đầu không dễ, nhưng ở hiện đại có máy sấy tóc, sấy khô tóc rất nhanh, cậu có thể để tóc dài lại.    

Không biết Thiện Kỳ Hoàn có thích tóc dài hay không.

Cuối tuần, Thiện Kỳ Hoàn theo thói quen lại ngủ nướng, Thẩm Dữ Hàm biết hắn hôm nay không đi làm nên cũng không đánh thức hắn, tự mình đi xuống lầu dùng bữa sáng, sau đó để tài xế đưa cậu đi học.

Lúc ở trên xe, Thẩm Dữ Hàm nhắn một tin cho Thiện Kỳ Hoàn thông báo mình đã đi học.

“Chồng ơi, em đi học nha, buổi trưa anh đến lớp dương cầm đón em được không? Sau đó chúng ta cùng đi gặp mấy người bọn Hoàng Thượng”.    

Thẩm Dữ Hàm đã kể ngọn ngành toàn bộ chuyện bọn Hoàng Thượng  cho Thiện Kỳ Hoàn biết đại khái.

Sáng hôm nay là lớp học dương cầm một kèm một, giáo viên dạy cậu là một người đàn ông nhã nhặn lịch lãm, nói chuyện nhỏ nhẹ, mặc một bộ vest ba mảnh vừa vặn, dáng người thẳng đứng ngồi trên ghế đàn dương cầm, vị này là một trong những giáo viên giỏi nhất ở trung tâm này, thu học phí cũng rất đắt.

Vị giáo viên giỏi này cũng không có vẻ kiêu căng, đầu tiên ông hỏi Thẩm Dữ Hàm có hiểu nhạc lý hay không, đã từng học qua các loại nhạc cụ khác chưa.

Thẩm Dữ Hàm nói cậu đã từng học qua cổ cầm.

Giáo viên khen cậu lợi hại, hôm khác còn muốn thỉnh giáo.

Thế nhưng, Thẩm Dữ Hàm chưa từng học qua đàn dương cầm, cậu từng nghe người ta nói đại vương Sở quốc từng chiếm được một cây đàn dương cầm của Tây Dương, không biết có giống với chiếc đàn này không.

Hôm nay cậu may mắn được thấy đàn dương cầm, so với người ở thời đại của cậu cũng xem như là may mắn hơn rồi.

Thẩm Dữ Hàm không có nền tảng cơ sở về đàn dương cầm, giáo viên bắt đầu dạy cậu về khuông nhạc, sau đó ông phát hiện Thẩm Dữ Hàm không quá hiểu, Thẩm Dữ Hàm cũng rất bất đắc dĩ, cậu có thể chơi cổ cầm nhưng cũng không hiểu khuông nhạc giáo viên nói là gì, cơ mà mới chỉ là ngày đầu tiên, suy nghĩ kỹ lại thì những bản nhạc cậu đang thấy so với những bản nhạc ngày trước học cũng có điểm tương đồng.

(Edit) Có vị giai nhân (cổ xuyên kim) - TG Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ