"Mọi người đến phòng họp kế bên thảo luận trước, mười phút nữa tôi qua" Thiện Kỳ Hoàn phản ứng nhanh, vội vàng dặn dò những người phụ trách ra khỏi phòng làm việc trước.
Tuy rằng thời gian ở cùng Thẩm Dữ Hàm không lâu, hai ngày qua cũng nghe cậu gọi tiếng "chồng" này bằng nhiều giọng điệu khác nhau, nhưng ngữ điệu vừa nãy hắn chưa từng nghe qua, lần đầu tiên cảm giác có chút không đúng, lại nhìn mặt mũi trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, càng xác định cậu gặp ác mộng, còn bị hoảng sợ không ít.
Cấp dưới lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài, tất cả mọi người đã đoán được người từ trong phòng nghỉ đi ra chính là "bà chủ", không dám ở lại đây thêm nữa.
Chỉ là cảm thán, hóa ra tình cảm của ông chủ và bà chủ tốt vậy, siêu cấp thân mật, không nghĩ ông chủ bọn họ lại là mẫu người ngoài lạnh trong nóng* như thế.
*: gốc là muộn tao.
Thiện Kỳ Hoàn đi đến trước mặt Thẩm Dữ Hàm, vóc người cao to che chắn lại hoàn toàn tầm mắt của mọi người nhìn Thẩm Dữ Hàm.
Lúc này, tâm tình của Thẩm Dữ Hàm cũng dần hồi phục lại sau cơn ác mộng.
Trong mơ tất cả đều là những gì cậu trải qua một cách chân thực, cho nên sau khi tỉnh lại cũng không phân biệt được đâu là mộng đâu là thật, ngây ngốc chạy ra, luống cuống không biết đặt tay chân ở đâu, mọi thứ đều quá xa lạ.
Tay Thiện Kỳ Hoàn hơi lạnh đặt lên trán cậu: "Không thoải mái sao?".
"Không có" Thẩm Dữ Hàm lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh trên trán cũng không còn, mà cậu vẫn rất sợ, đôi chân trần của cậu bị người khác nhìn thấy hết rồi, rất muốn khóc: "Em, em không đi giày...".
Vẫn rất để ý chuyện người khác nhìn thấy đôi chân trần của mình.
Cho đến nay, ở Tề Quốc có một quy định bất thành văn, dù là nữ tử hay ca nhi, chân của bọn họ đều không được lộ ra ngoài, không thể để nam tử dễ dàng nhìn thấy, nếu như bị nhìn thấy, sẽ bị mắng là không biết liêm sỉ, tương đương với việc bản thân không trong sạch, dù người nhìn thấy là ai thì người trong nhà đều sẽ đem nữ tử hoặc ca nhi gả gấp cho người đó, may mắn thì có thể làm chính thê, bi thảm hơn thì chỉ có thể làm thiếp thất.
Ngoại trừ Thiện Kỳ Hoàn, chân trần của Thẩm Dữ Hàm chưa từng để ai nhìn thấy, nhóm người vừa nãy chỉ có hai người là phụ nữ, còn lại toàn là đàn ông!
Thiện Kỳ Hoàn nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu cũng không nói ra được lời nói nặng nào, chỉ lo cậu trực tiếp biểu diễn màn "một giây rơi lệ", thanh âm nhẹ nhàng nói: "Đi giày vào là được rồi".
Ác mộng đáng sợ vậy sao?
Thẩm Dữ Hàm nghe lời quay lại phòng nghỉ tìm giày, đi tất xong xỏ giày vào.
Cậu khịt khịt mũi, nước mắt bị nuốt vào trong.
Bây giờ là xã hội hiện đại, dù là nam hay nữ đều có thể đi giày xăng đan lộ chân, có người còn lộ cả đùi, chân trần thật ra cũng không quan trọng đến thế, cậu lo lắng có hơi thừa, thực ra chỉ là vì ác mộng dọa sợ, không có chuyện gì rồi, chồng cậu sẽ không ghét bỏ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Có vị giai nhân (cổ xuyên kim) - TG Nhập Loạn
RomanceCó vị giai nhân (cổ xuyên kim) Tác giả: Nhập Loạn ----- Tiến độ bản gốc: Hoàn thành (105 chương + 5 ngoại truyện). Tiến độ edit: Đang mò. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com ----- Cố sự về một ca nhi từ cổ đại xuyên tới hiện đại, nỗ lực h...