Chương 12: Tạm tha thứ cho anh.

45 7 1
                                    

Trung Dũng Hầu chinh chiến cả đời, con cháu đông đảo, chuyện tương đối tiếc nuối chính là tiểu thư và ca nhi trong nhà không nhiều.

Thẩm Dữ Hàm là trưởng ca nhi của Thẩm gia, trong nhà từ xưa đến nay chưa hề bạc đãi cậu, chỉ là chuyện sau đó hoàng mệnh khó cãi, phải gả cậu đi xa, ngày xuất giá đó riêng nha hoàn hồi môn không được một trăm thì cũng phải có năm mươi người, càng không phải nhắc đến đồ cưới, nói là mười dặm hồng trang cũng không quá đáng, người trong kinh thành ai cũng phải cảm thán một câu Trung Dũng Hầu đối xử với vị ca nhi con vợ cả này là sủng ái đến nhường nào.

Ai mà nghĩ đến, tạo hóa trêu ngươi, Thẩm Dữ Hàm đi tới hiện đại, mười dặm hồng trang của cậu không biết đã có bao nhiêu thứ rơi vào tay của lũ cướp kia, trong đó có rất nhiều thứ là bản thân cậu tích góp, tích lũy mười mấy năm, càng nghĩ càng đau lòng, lũ cướp đáng ghét!

Kênh mua sắm trên tivi bán một miếng ngọc không đẹp lắm cũng phải đến một vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám tệ, một chiếc vòng tay của cậu thì không chỉ số này thôi đâu, lại còn là đồ cổ!

Trước đây vô luận là cậu đi đến chỗ nào cũng đều có thể trở thành ca nhi được chú ý nhất, phía trước phía sau cậu chen chúc vô số người, nhưng bây giờ, cậu không có một xu dính túi, còn bị chồng mình hiểu nhầm đi lừa tiền người khác.

Chênh lệch lớn như thế làm cậu cảm thấy cực kỳ chua xót, sao lại lưu lạc đến nông nỗi này!

Càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt lại rơi càng nhiều, cậu cứ thế ngồi trên ghế sofa mà khóc, hình tượng đoan trang gì cũng dẹp sạch!

Trong lúc nhất thời giống như quay trở lại đêm tân hôn, Thiện Kỳ Hoàn không nghĩ tới chỉ một câu nói của mình lại làm Thẩm Dữ Hàm khóc nức nở, nhìn cậu khóc nấc lên, chỉ có thể rút khăn giấy đưa qua cho cậu.

Thẩm Dữ Hàm sao lại đáng yêu vậy chứ.

Cơ mà lúc này dù như thế nào thì đều là lỗi của hắn, không thể giải thích gì thêm.

Vừa nãy đúng là hắn có chút mất bình tĩnh, nếu như Thẩm Dữ Hàm học được mấy chiêu lừa gạt hay mánh khoé bịp người thì cậu cũng không đến nỗi phải bán xe bán nhà, thiếu chút nữa lưu lạc đầu đường xó chợ, sau đó chỉ có thể dựa vào Thiện gia.

Thiện gia phức tạp, có thể cho cậu tiền chỉ có Thiện Thiên Phong, nhưng bây giờ nhìn lại Thiện Thiên Phong cũng chưa từng cho cậu tiền, ăn nhờ ở đậu ắt hẳn rất khó chịu nhỉ.

Thiện Kỳ Hoàn tuy không được Thiện Thiên Phong yêu thích nhưng cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu tiền tiêu vặt, lên đại học đã bắt đầu tự kiếm tiền, thời điểm khổ nhất trong lúc gây dựng sự nghiệp chính là nửa năm liên tục phải thức đêm làm thêm giờ, nhưng hắn chưa trải qua nỗi khổ không có tiền.

Hóa ra không có tiền có thể làm người ta khóc đến thảm thương như vậy.

Hắn bị tiếng khóc của Thẩm Dữ Hàm làm cho không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm ở trước mặt cậu, đưa khăn giấy cho cậu: "Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết rõ tình huống của cậu, trên người cậu không có tiền sao không nói cho tôi biết".

(Edit) Có vị giai nhân (cổ xuyên kim) - TG Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ