Quá trình chọn lựa quần áo rất đơn giản, Thẩm Dữ Hàm sau khi vào cửa hàng chỉ chọn lựa những chiếc áo khoác dày kín kẽ và áo sơ mi đơn giản, để cậu phải lựa chọn áo lót trong hoặc đồ nhỏ trước mặt mọi người là chuyện không thể nào.
Nhân viên bán hàng cơ bản là không có cơ hội phát huy tác dụng, rõ ràng áo len cổ chữ V để lộ xương quai xanh mặc lên rất đẹp nhưng hình như cậu ấy không thấy thế, ngay cả Thiện Kỳ Hoàn cũng cảm thấy mắt thẩm mỹ của Thẩm Dữ Hàm sao lại kém như vậy.
May là kiểu mẫu quần áo ở cửa hàng này khá đẹp, quần áo kín đáo cũng có thể làm nổi bật lên khí chất của Thẩm Dữ Hàm.
Nam nhân viên còn muốn đưa Thẩm Dữ Hàm đến phòng thử quần áo, nhưng Thẩm Dữ Hàm vừa nghĩ tới mình ở trong phòng thử đồ này thay quần áo, ở bên ngoài có một người đàn ông xa lạ, dù cho chồng cậu có đang ở ngay đó đi nữa cậu cũng không thể tiếp thu được.
Không được, không được, cậu không thử đâu!
“Tôi không thử, anh lấy giúp tôi một bộ size vừa với tôi là được”.
“Ngài thật sự không muốn thử sao?”.
“Không, không cần thử” Thẩm Dữ Hàm vẫn kiên trì.
Nhân viên bán hàng vẫn rất tận lực thỏa mãn yêu cầu của khách hàng: “Nếu ngài mang quần áo về nhà thử mà số đo không vừa, chỉ cần còn nguyên tag, quần áo không bị hư hao gì, vẫn có thể đem đến đây đổi một bộ khác vừa người hơn”.
Thiện Kỳ Hoàn đang ngồi ở khu vực chờ, cứ nghĩ là phải đợi một lúc lâu nhưng chưa đến hai phút đã thấy Thẩm Dữ Hàm đi ra.
“Cậu có thử đồ không thế?”.
“Không muốn thử đâu” Thẩm Dữ Hàm nói.
Thiện Kỳ Hoàn buông cuốn tạp chí xuống, nói: “Không thích sao?”.
“Không phải, chỉ là không muốn thử quần áo thôi, phiền phức lắm”.
“Vậy cứ chọn trước vài bộ đi” Thiện Kỳ Hoàn cũng không muốn chờ thêm nữa, đi mua sắm quả thực rất phiền toái.
Quyết định chọn vài bộ xong, Thẩm Dữ Hàm cũng không thèm nhìn đến giá, chủ yếu là vì chồng cậu trả tiền mà, cậu cũng không muốn giành trả tiền để bại lộ sự thiếu hiểu biết của mình, với lại tiền của cậu cũng đều là do chồng cậu cho.
Túi đựng quần áo ấm mùa đông đều rất lớn, Thiện Kỳ Hoàn giúp cậu cầm một túi, Thẩm Dữ Hàm thì tự mình ôm một túi nhỏ hơn.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức xa xỉ, Thẩm Dữ Hàm nhìn đến đôi mắt toả sáng, đứng trước tủ kính không rời mắt, Thiện Kỳ Hoàn đang đi ở phía trước hồi lâu mới phát hiện người phía sau đã không còn bóng dáng, hắn lại phải quay trở lại tìm người.
Sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm đứng ở trước tủ kính chăm chú nhìn một đôi bông tai bằng ngọc ruby.
“Muốn thì vào xem” hắn chú ý hôm nay Thẩm Dữ Hàm đeo bông tai, một đôi bông tai bằng bạc nhỏ rất hợp với cậu, không xốc nổi cũng không dung tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Có vị giai nhân (cổ xuyên kim) - TG Nhập Loạn
RomanceCó vị giai nhân (cổ xuyên kim) Tác giả: Nhập Loạn ----- Tiến độ bản gốc: Hoàn thành (105 chương + 5 ngoại truyện). Tiến độ edit: Đang mò. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com ----- Cố sự về một ca nhi từ cổ đại xuyên tới hiện đại, nỗ lực h...