Chương 22: Nghiêm túc nói chuyện.

23 3 1
                                    

Rất nhiều người sau khi trưởng thành, tiếp xúc với xã hội sẽ từ từ thu liễm lại tính tình của mình, dùng một mặt nạ giả tạo để ứng phó với người khác, không muốn bộc lộ suy nghĩ chân thực của mình để tránh làm tổn thương tình cảm đôi bên.

Thiện Kỳ Hoàn vẫn luôn là một người như vậy, hắn không muốn bộc lộ tâm tình của mình ra ngoài, mà nhiều lúc, hắn thà trưng bộ mặt không có chút cảm xúc cũng không muốn lộ ra là mình đang vui hay không vui.

Nhưng hiện tại, tâm lý của Thiện Kỳ Hoàn như đang muốn bốc cháy, hắn cũng không muốn đè nén cảm xúc của mình vì thế nên đã trực tiếp gọi Thẩm Dữ Hàm dậy, trầm giọng hỏi: “Thẩm Dữ Hàm, tôi là ai?”.

Thẩm Dữ Hàm quá buồn ngủ, đôi mắt chỉ hé mở một đường nhỏ, cầm lấy bàn tay Thiện Kỳ Hoàn đang đẩy đẩy vai cậu, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay hắn, cái trán dán vào bàn tay.

“Chồng?” nói hàm hồ không rõ chữ: “Anh về rồi?”.

Nghe cậu gọi như thế, lửa giận trong lòng Thiện Kỳ Hoàn cũng hạ xuống một ít.

Thẩm Dữ Hàm có gọi tên ai đi nữa thì có liên quan gì đến hắn đâu? Đều là chuyện quá khứ.

Thôi, hắn cũng không quản được, còn có một Thiện Kỳ Vân cứ lắc lư trước mặt đấy thôi, cũng không có liên quan gì đến hắn.

“Ưm” nghe thanh âm mềm nhũn của Thẩm Dữ Hàm, Thiện Kỳ Hoàn có nóng nảy cũng không phát ra được.

Thật ra Thẩm Dữ Hàm cũng vừa mới ngủ nên vẫn còn chút buồn ngủ, cậu hỏi Thiện Kỳ Hoàn: “Anh ngủ với em một lát nữa được không, còn buồn ngủ”.

Thiện Kỳ Hoàn nhìn đồng hồ, miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu ngủ chung này của cậu: “Cậu xích vào một chút”.

Thẩm Dữ Hàm mắt nhắm lại xích vào bên trong, trong lúc mơ màng cảm nhận được Thiện Kỳ Hoàn nằm lên giường, ngay lập tức dụi tới gần sát bên hắn, nghe được mùi hương quen thuộc của chồng nên ngủ cảm giác cũng an toàn hơn.

Thiện Kỳ Hoàn vừa mới lên giường đã chạm phải “nhuyễn ngọc ôn hương”: “...” Thôi, ngủ thôi.

Thiện Kỳ Hoàn rất ít khi ngủ trưa, nhưng ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Thẩm Dữ Hàm cũng bất giác ngủ thiếp đi, chờ khi hắn tỉnh lại thì Thẩm Dữ Hàm cũng đã đi giày xong, đang lục tung phòng ốc lên không biết để làm gì.

Thiện Kỳ Hoàn tinh thần cũng tỉnh táo hơn, hỏi cậu: “Cậu đang tìm cái gì?”.

Thẩm Dữ Hàm vừa mới mở ngăn kéo, thất vọng trả lời: “Em muốn uống nước nhưng không có ly, đang tìm ly”.

Thiện Kỳ Hoàn nhìn thấy miệng cậu khô khốc nứt da, nói: “Trong phòng không có ly, để tôi đi lấy cho cậu”

Thẩm Dữ Hàm đi ra ngoài với hắn, nhưng trên bàn phía phòng ngoài cũng chỉ có một cái ly của Thiện Kỳ Hoàn, không có thêm cái ly nào khác nữa.

Mấy ngày này gió lớn, không khí khô khan, Thẩm Dữ Hàm ngủ dậy cũng thấy cuống họng khô khốc, cực kỳ khó chịu.

Tất nhiên là Thiện Kỳ Hoàn cũng không tìm thấy cái ly nào khác nữa, hắn nhấc máy gọi nội tuyến nhưng cũng không có ai nhấc máy, chắc là mọi người đều đang nghỉ ngơi.

(Edit) Có vị giai nhân (cổ xuyên kim) - TG Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ