Chương 2

23.2K 902 196
                                    

Đệ nhị chương

Tại biệt thự của Lâm gia...

- Lâm tiểu thư! Hãy cho tôi một cơ hội!

Phương Mẫn Nhi quỳ xuống, câu nói tuy là cầu xin nhưng phát ra khí chất mạnh mẽ, trước mắt ả là Lâm Vĩnh Miêu đang ôm thỏ bông ngồi trên ghế, đôi chân tí hon theo thói quen đung đưa. Bé bĩu môi cất giọng nói:

- Tại sao phải cho cô cơ hội? -.-

- Tôi hứa với tiểu thư chuyện này sẽ không xảy ra nữa ! Tôi nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm người hầu ở Lâm gia!_ Phương Mẫn Nhi ngẩng đầu, đôi lông mày thoáng chốc nhíu chặt rồi trở lại như ban đầu, thật tình là ả không muốn làm việc này..nhưng mà để cho một đứa con nít đuổi việc mình quả thật không đáng! [BB: Lý do ở lại dễ thương he :3]

Lâm Vĩnh Miêu nhìn ả phồng má, quả thật bé có nghe nói, gia đình Phương Mẫn Nhi đã từng rất giàu có, cha ả là thư ký của giám đốc tập đoàn Lâm thị, chẳng qua là ông ấy bị người khác phát hiện ông ăn cắp tài liệu quan trọng của Lâm thị để trong phòng giám đốc, ngay lập tức bị đuổi việc. Đường cùng, ông đi thuê cho vay nặng lãi, chưa được 2 tháng đã lên cơn đau tim rồi qua đời, mẹ ả vì không muốn dính nợ nên theo tình nhân bỏ trốn, cho nên khoản nợ đã được chuyển sang cho Phương Mẫn Nhi.

Sau đó, ả lập tức trở thành người giúp việc cho Lâm gia để trả nợ, tính tới đây cũng được 3 năm rồi. O.O

Ngẫm lại bé cảm thấy tội nghiệp Phương Mẫn Nhi, đuổi ả đi như vậy tâm cũng không đành lòng...

- Được rồi, cô đứng lên! Tôi cho cô một cơ hội_ Lâm Vĩnh Miêu ôm thỏ bông trượt xuống ghế, xoay người nắm tay quản gia đi ra ngoài.

- Cảm ơn Lâm tiểu thư!!!_ Phương Mẫn Nhi vui mừng cúi người xuống, cặp mắt nhìn quản gia đóng sầm cửa lại. Được một lúc, ả đứng dậy, đôi tay phủi phủi bụi bẩn trên người, khoé miệng ả giương lên cười mụ mị.

Lần này do ả làm quá chớn, xem ra cũng nhận được bài học cho mình rồi..

Nhìn đến bữa sáng của Lâm thiếu gia vẫn còn nguyên trên bàn ăn, ả nâng tay cầm lấy khay đựng thức ăn đi nhanh vào bếp. Trong lúc đó, có một bóng người đứng nấp ở cầu thang nở nụ cười nhìn ả rồi lập tức biến mất.

-------------------------------

Lưu Dạ Kỳ đi theo Lâm Khải Phong ra khỏi công ty, mở cửa xe, cô nhìn bên trong mà ngạc nhiên, bên trong..không có tài xế?

Cô hiểu tính Lâm Khải Phong là người gấp gáp, hơn nữa tính tình đôi khi rất nóng nảy, rốt cuột tên tài xế nào mà to gan đến mức trốn việc như thế này?

Vừa đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên xuất hiện giọng nói quen thuộc:

- Em lên ghế trước ngồi đi.

Nghe Lâm Khải Phong nói vậy, Lưu Dạ Kỳ hướng anh gật đầu, giơ tay mở cửa xe ngồi vào. Chỉnh lại ghế ngồi rồi thắt lại dây an toàn, đợi mãi không thấy Lâm Khải Phong bước lên, cô hiếu kì hỏi:

- Cậu chủ? Sao cậu vẫn chưa vào?_ Cô hơi mở to mắt.

Lâm Khải Phong nhìn cô, miệng cười cười hỏi:

Cô Hầu của Lâm thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ