Đệ thập nhất chươngNếu cô yêu anh..một ngày nào đó anh vứt bỏ cô, cô phải làm sao đây..?
Lưu Dạ Kỳ ở bên cạnh Quách Nam mà quên mất cả thời gian, lúc y đưa cô về cũng đã gần 10h đêm..
Xe của Quách Nam dừng ở một chỗ cách biệt thự Lâm gia không xa, để Lưu Dạ Kỳ xuống xe, trên người cô đã được thay đổi lại bằng bộ đồ nữ hầu, đột nhiên thấy bàn chân trần của mình chạm đất, Lưu Dạ Kỳ không che dấu được kinh ngạc, nhưng khi phát hiện thì xe của Quách Nam đã phóng đi từ bao giờ.
Sắc mặt Lưu Dạ Kỳ xám xịt.
Cái người họ Quách đó, cư nhiên lấy mất đôi giày người hầu của cô!
Cô không ngờ bản thân mình lại không có chú ý như vậy, ngay cả khi đi chân trần lên xe mà cũng không biết.
Cứ để vậy đi... Lưu Dạ Kỳ lười biếng nhìn đồng hồ, trời đã khuya thế này, Lâm Khải Phong nói với cô rằng anh có cuộc họp nên sẽ về muộn, chắc vẫn chưa trở về..
Tự trấn an bản thân, Lưu Dạ Kỳ một thân chân trần đi tới trước cổng, sử dụng vân tay sau đó đã nhanh chóng đi vào.
Khi đi dọc qua khu vườn, điều cô không thể ngờ là bản thân lại gặp Trương Vũ Nhạt ở đây.
Bà đứng ở một góc tối, hơn nữa lại mặc bộ đồ đen, khiến cô không để ý tới, khi thấy bà, Lưu Dạ Kỳ cũng không tránh được giật mình. Hoàn hồn lại, cô phát hiện Trương Vũ Nhạt cũng nhìn thấy cô, sắc mặt bà dường như không được tốt lắm, đột nhiên bà như không chịu được ngã xuống trước mặt Lưu Dạ Kỳ.
" Bà!!!" Lưu Dạ Kỳ hốt hoảng liền chạy đến đỡ bà, cảm nhận thân nhiệt bà lạnh ngắc, chắc là dấu hiệu bệnh cảm lạnh, cô không suy nghĩ nhiều, đỡ bà đi vào trong khu biệt thự.
Một cô hầu trong Lâm gia đang dọn dẹp sofa, thấy Lưu Dạ Kỳ đỡ Trương Vũ Nhạt đi vào trong.
Đưa bà vào một căn phòng nhỏ, đặt bà nằm trên giường, Lưu Dạ Kỳ nâng tay sờ trán bà, nhiệt độ khá cao so với bình thường, hẳn là sốt, đứng dưới mưa như vậy cơ mà.
" Bà ấy có vẻ là rất mệt, làm việc cả ngày rồi.." Cô người hầu kế bên bây giờ mới mở lời.
Lưu Dạ Kỳ ậm ừ, một hồi rồi quay sang nói với người bên cạnh.
" Bà ấy chỉ sốt nhẹ thôi, cho uống thuốc và nghỉ một lúc là được" Lưu Dạ Kỳ thở dài, Trương Vũ Nhạt cũng có thể xem như là mẹ của cô, bà quan tâm cô, chăm sóc cô khi cô vừa vào Lâm gia, khoảnh khắc thấy bà đột nhiên ngất xỉu, tim cô như ngừng đập vậy.
Cô cũng là con người, cũng biết vui biết đau, Trương Vũ Nhạt cũng đã già rồi, nếu bà ra đi thật sự cô không thể chống đỡ nổi.
Cô gái kia tỏ ra đã hiểu gật đầu, sau đó kêu cô cứ an tâm.
Rời khỏi phòng, tiếng cửa phát ra, cô biết người kia đã về, không quá ngạc nhiên đi đến phía cửa, nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm ấy, mỗi lần nhìn anh như vậy luôn khiến cô sinh ra cảm giác, cô cách nào cũng không thể với tới anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Hầu của Lâm thiếu gia
Teen FictionĐối với cảnh cha mẹ nợ ngập đầu, Lưu Dạ Kỳ liền bất đắc dĩ trở thành người hầu của Lâm gia. Tưởng chừng cuộc sống sẽ yên ổn trôi qua, lại đột nhiên xuất hiện một Lâm Khải Phong, một người đàn ông nhất quyết muốn lấy cô. Rào cản gia đình, sự khác biệ...