Chương 12

6K 212 27
                                    

Đệ thập nhị chương ( sến lụa time)

3 giờ sáng, Lưu Dạ Kỳ giật mình tỉnh dậy, cô quay sang nhìn Lâm Khải Phong, thấy anh vẫn đang ngủ yên giấc, sau đó nhàn nhạt bước xuống giường.

Bốn đêm rồi, cô lại không tài nào ngủ ngon giấc được.

Cô đi tới tủ đồ lấy ra một cái túi nhỏ, trong đó là những lọ thuốc đầy đủ nhãn dán màu sắc, cầm lấy lọ thuốc cần tìm, Lưu Dạ Kỳ xoay lưng định đi tìm ly nước, vừa vặn nhìn thấy Lâm Khải Phong gương mặt không biểu tình ngồi trên giường nhìn chằm chằm cô, bản thân lập tức đứng yên tại chỗ, trợn mắt nhìn anh.

Lâm Khải Phong quan sát nét mặt cô, nhíu mày.

" Em làm gì?" Câu hỏi đưa ra, trên mặt vẫn giữ mãi biểu tình lạnh lẽo.

Lưu Dạ Kỳ thấy mắt anh liếc xuống lọ thuốc trên tay, cô liền nhanh chóng giấu lọ thuốc sau lưng, nhưng vẫn không nhanh bằng Lâm Khải Phong, anh nhanh nhẹn đi tới bắt lấy cánh tay cô, giật lấy lọ thuốc trong tay.

Liếc nhìn nhãn lọ, Lâm Khải Phong khá ngạc nhiên nhìn cô.

" Tiểu Kỳ....Em dùng thuốc?"

Lưu Dạ Kỳ nhìn lọ thuốc đã rời tay mình, có chút bất đắc dĩ nói:

" Mấy ngày nay có không ngủ được, đây.. đây là lần đầu tiên tôi dùng."

Lâm Khải Phong méo mó, đem lọ thuốc ném thẳng vào thùng rác, xoay người ra ngoài.

" Khoan đã" Lưu Dạ Kỳ đi tới bên thùng rác nhặt lọ thuốc lên. " Nó mắc lắm!"

" Anh mua 100 hộp cho em"
Anh khó chịu đi tới giật lấy lọ thuốc, có bỏ ở đây cô cũng sẽ nhân lúc anh ngủ đem đi giấu, chi bằng anh ném thẳng nó ra ngoài.

Nghĩ như vậy, Lâm Khải Phong cầm nó rời đi.

Khi quay trở lại, lọ thuốc kia đã được thay thế bằng một ly sữa nóng. Anh đi đến bên giường, đặt ly sữa vào tay cô.

" Sữa còn nóng, mau uống"

" Cảm ơn.." Lưu Dạ Kỳ nhìn ly sữa trong tay, nâng lên chậm rãi uống, từng giọt sữa ấm nóng chui vào cổ họng, rồi đi xuống dạ dày, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

" Chúng ta sắp là vợ chồng, không cần cảm ơn anh" Lâm Khải Phong lấy ly sữa trên tay cô đặt lên bàn, sau đó lập tức dùng lực đè người trước mặt xuống, mặt đối mặt với cô.

Lưu Dạ Kỳ vì đột nhiên tư thế bị thay đổi khiến cô có chút choáng váng, khi hoàn hồn lại thì đã cùng người kia tạo nên tư thế ái muội.

Cô xấu hổ nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm kia ánh lên từng tia đau lòng, khoan đã, cô nhìn nhầm sao?

Người kia thấy nét mặt cô đỏ ửng, nổi hứng muốn trêu chọc cô, thế là càng đưa mặt tiến lại gần, không nghĩ như thế khiến Lưu Dạ Kỳ bị doạ sợ, sắc mặt trở nên xanh mét.

Cô Hầu của Lâm thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ