Đệ tam chương
[*le tui: .... chương này tui viết hơi vội, chủ yếu là ngồi lắc não nhớ những chi tiết ở Chương 3 cũ rồi viết ra, do đó không được hay lắm... Mong mọi người thông cảm ._.]
Xe dừng lại ngay trước cổng Lâm gia, Lưu Dạ Kỳ mở cửa xe đi đến chỗ hệ thống được lắp đặt ở cổng, cô đưa tay bấm mật khẩu, lập tức phát ra tiếng chiếc loa nhỏ phía dưới phát ra tiếng "Tít.." chói tai.
Cánh cổng lớn bật mở, Lâm Khải Phong điều khiển xe chạy vào, Lưu Dạ Kỳ nhanh chóng theo sau xe, cánh cổng phía sau cô được hệ thống tự động đóng lại.
Bên trong gara, Lâm Khải Phong mở cửa bước ra, anh khẽ xoay cổ, hình như có vẻ mệt mỏi, Lưu Dạ Kỳ thấy vậy liền đi nhanh đến bên cạnh anh, nhìn thấy từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Lâm Khải Phong, cô từ trong túi lấy ra bịt khăn giấy luôn mang theo bên người, cầm một tờ lau lên trán anh.
- Cậu chủ! Cậu thấy không ổn sao?_ Cô hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh một cách chăm chú.
- Tôi không có. Chỉ là hơi mệt một chút.._ Lâm Khải Phong lười biết đáp lại, Lưu Dạ Kỳ có thể thấy rõ trong mắt anh có xuất hiện vào đường tơ máu.
Có lẽ là cuộc họp hôm nay rất căng thẳng, nên Lâm Khải Phong mới có biểu hiện mệt mỏi như vậy...
Quả thật không hiểu nổi anh, đã kiệt sức như vậy còn cố gắng tỏ ra mình bình thường...
Lưu Dạ Kỳ khẽ lắc đầu, cô nhìn vào mắt anh, nói:
- Tôi nghĩ cậu chủ nên lên phòng nghỉ ngơi, trông cậu có vẻ không chịu được nửa rồi!_ Giọng nói lạnh lùng bỗng dúng có chút quan tâm.
Lâm Khải Phong nghe cô nói như vậy, trong lòng đột nhiên ấm hơn, cảm giác mệt mỏi dường như giảm đi, anh mỉm cười gật đầu " Ừ".
Sau khi nhìn anh mở cửa đi vào căn biệt thự rộng lớn, Lưu Dạ Kỳ mới thu hồi tầm mắt, đôi mắt hiện tại liền chuyển sang người phụ nữ đang tưới cây ở vườn hoa hồng phía xa xa, cô xoay người đi đến, ánh mắt cùng ngữ khí bỗng dưng có chút dịu dàng:
- Trương quản gia! Giọng nói trong trẻo, có chút nhẹ bẫng, nghe thôi cũng đủ biết đây là một Lưu Dạ Kỳ khác hẳn với mọi ngày. Lúc thì tính tình cô lạnh lùng, vô cảm,... nhưng khi đối diện với những người mình yêu thương nhất, cái tính cách ấy trong cô, lập tức thay đổi hoàn toàn!
Ở vườn hoa hồng phía xa, người phụ nữ có thân hình khá nhỏ bé đang tưới cây bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhăn nheo của bà nhìn thấy Lưu Dạ Kỳ đang tới gần, bà đứng săm soi cô một lúc rồi lại vui mừng nở nụ cười phúc hậu:
- Tiểu Kỳ! Thì ra là cháu!_ Câu nói tuy là có hấp tấp, nhưng vậy vẫn không che đậy được sự vui mừng nơi Trương quản gia.
- Dạ vâng!_ Lưu Dạ Kỳ nắm lấy tay bà, bàn tay bây giờ chỉ gầy trơ xương, sờ vào liền thấy lạnh ngắt, Lưu Dạ Kỳ nhíu mày, Trương quản gia lại không biết chăm sóc sức khoẻ của mình rồi!
Trương quản gia là người cô quen biết từ lúc mới vào làm cho Lâm gia, bà họ Trương tên Vũ Nhạt, vốn đã từng rất giàu có, nào ngờ công ty của bà bị phá sản nên bà mới thành ra như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Hầu của Lâm thiếu gia
किशोर उपन्यासĐối với cảnh cha mẹ nợ ngập đầu, Lưu Dạ Kỳ liền bất đắc dĩ trở thành người hầu của Lâm gia. Tưởng chừng cuộc sống sẽ yên ổn trôi qua, lại đột nhiên xuất hiện một Lâm Khải Phong, một người đàn ông nhất quyết muốn lấy cô. Rào cản gia đình, sự khác biệ...