Chương 9

10.6K 387 58
                                    

Đệ cửu chương - Y là người phá rối Lâm thị!

Hai người bọn họ đi được một đoạn, xe đã nhanh chóng dừng chân tại một quán bar.

Quách Nam mở cửa xe, rồi tiếp đến là Lưu Dạ Kỳ, y thuận thế khoác tay lên eo cô rồi cùng cô tiến vào trong quán bar.

Vừa bước vào, tiếng nhạc giật giật lập tức đập vào tai, cùng với những ánh đèn nhiều màu lấp loé, chớp chớp không ngừng, y và cô ngồi vào chỗ dành cho khách VIP, xung quanh còn có một vài người bạn của Quách Nam, đối với họ mà nói thì chuyện Quách Nam dẫn một vài cô gái đến đây vui chơi thì cũng rất chi là bình thường, nhưng cô gái này kì thật rất lạ, đã vậy trên người còn mặc bộ đồ dành cho người hầu, bộ đại thiếu gia Quách Nam đó lại thay đổi khẩu vị sao?

Quách Nam kéo cô ngồi xuống, lấy ra một cái túi rồi hướng tai cô thì thầm: " Em vào trong thay đồ đi, bộ nữ hầu này kì thật vô cùng chướng mắt!"

Lưu Dạ Kỳ gật gật đầu, không nói gì chậm rãi đứng lên đi vào trong phòng vệ sinh.

Vừa lúc cô vừa rời đi, một nữ nhân ăn mặc vô cùng quyến vũ, ánh mắt trìu mến lại gần ngồi cạnh Quách Nam, khoác lấy cánh tai y, toát ra chất giọng vô cùng êm tai: " Ai nha~ Cô bé người hầu đó là người của đại thiếu gia họ Quách anh sao?"

" Nếu tôi nói phải?" Quách Nam cầm chai Volka rót vào ly, cười cười đáp.

Nét mặt nữ nhân hơi ngạc nhiên đôi chút, sớm thu lại biểu hiện: " Tôi không nghĩ mắt thẩm mĩ của anh lại kém đến như vậy!"

Quách Nam nhấm nháp vài giọt rượu, khoé miệng cong lên " Tôi nghĩ đâu phải chuyện của cô đâu nhỉ? Cô Lạc?"

Mùi nước hoa trên người cô ta vô cùng khó ngửi, loại phụ nữ này không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông, y nhất định phải thật tránh xa..

Sắc mặt Lạc Bảo Bảo tối sầm lại, lườm y khinh thường một cái, lập tức đứng dậy rời đi.

Quách Nam cũng không quá để ý đến cô ta, ánh mắt y đảo xem xung quanh, tiểu Nhi của mình..đâu rồi nhỉ?

Ngay lúc này đây, Lưu Dạ Kỳ đang đứng trong phòng WC chải lông mi, khuôn mặt cô bây giờ so với bình thường đã khác xa một trời một vực, cô mặc áo hở vai màu đen, quyến rũ sành điệu, cộng với quần đen dài tới gót chân, Quách Nam quả thật khéo chọn, biết rằng cô không thích những bộ đồ quá hở hang.

Mái tóc nâu xoăn lọn được buộc lỏng sang một bên, cô buông cây macara xuống, đưa mắt nhìn mình trong gương, Quách Nam đã từng nói với cô, cô rất hợp với màu đen, một màu sắc huyền bí, mạnh mẽ, khi đó, cô nghĩ rằng y có thể đọc được suy nghĩ của cô sao? Bởi vì cô đã luôn luôn thích màu đen, lúc trước, mẹ cô rất ghét màu đen, bởi vì nó quá cô đơn và nhìn rất đơn độc, mẹ thích màu trắng, thanh khiết tao nhã, vì vậy mẹ đã từng dặn cô rằng tuyệt đối đừng yêu thích sắc màu lạnh lẽo ấy, nó làm cho bà nhớ đến chồng mình, tức là ba của cô, người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn kia..

Nghĩ tới chuyện đó làm gì cơ chứ..? Lưu Dạ Kỳ chán nản thở dài, đem đồ tất cả bỏ vào trong túi, xách nó đi ra ngoài.

Cô Hầu của Lâm thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ