Chương 4

16K 738 106
                                    

Đệ tứ chương - Người phụ nữ trong khung ảnh cũ kĩ

- Cậu chủ, tại sao cậu đột nhiên xuất hiện ở đây?

Đầu Lưu Dạ Kỳ ngoảnh lại, vừa nãy tiếng cười dở dang kia dập tắt, khuôn mặt cô lại đanh lại, đáy mắt xuất hiện một tầng ảm đạm lúc ẩn lúc hiện khiến cho sắc mặt cô ngày càng lạnh hơn, lông mi cô hơi rũ xuống, đôi mắt xám tro bỗng dưng hiện thành một màu đen khiến người khác ám ảnh. [ BB: Hehe =)) lúc tả gái mình hơi quá trớn, sorry sorry =)))]

Lâm Khải Phong có hơi ngạc nhiên về vẻ mặt này của cô, anh cười trừ, đứng dựa người vào tường, tay trái đưa vào túi quần, anh nhìn cô nhếch môi:

- Tôi không có quyền vào đây sao?_ Câu nói mang vẻ cảnh cáo...

Lưu Dạ Kỳ lập tức cúi đầu đáp lại: " Ý tôi không phải vậy, tôi tưởng cậu đã lên phòng nghỉ ngơi!"

Lâm Khải Phong nhìn biểu hiện của cô, đôi môi mỏng kia hơi mím lại, chỉ là phần tóc đã che đi đôi mắt của cô khiến anh không rõ hiện tại cô đang nghĩ gì, mái tóc nâu xoăn tự nhiên theo từng cử chỉ của cô mà đưa qua đưa lại, ánh mắt anh có phần ôn nhu hơn.

Nghĩ đến việc mỗi tối anh có thói quen luôn ôm Lưu Dạ Kỳ rồi chìm sâu vào giấc ngủ, cằm khẽ đặt trên đầu cô. Lúc đó, anh biết tóc Lưu Dạ Kỳ rất mượt, có mùi thơm của dầu gội, có những lúc cô vừa tắm xong, mái tóc có đôi chút ẩm ướt, sờ vào rất thích. Lâm Khải Phong trong đầu nhớ lại những ngày vừa qua, tay không tự chủ đưa lên định xoa đầu cô.

Chỉ là, Lưu Dạ Kỳ nhìn thấy chủ ý của anh, lập tức lùi lại một bước, rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cứng đơ cùng với cánh tay đang ở giữa không trung. Ánh mắt cô vẫn như cũ, lạnh lẽo đến kinh người!

Cái hành động ban nãy của Lưu Dạ Kỳ khiến tâm tình của Lâm Khải Phong hơi tụt xuống, anh bình thản thu tay lại, xoa người lạnh giọng:

- Đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn tiếp đãi lão già kia đi!_ Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài, từng bước rồi từng bước, biến mất khỏi cánh cửa lớn kia...

Mặc dù anh đã rời khỏi, Lưu Dạ Kỳ vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, lời nói như đang nói với chính mình:

- Vâng! Thưa cậu chủ!_ Câu nói vừa thốt lên, cô lặng lẽ thở dài, trái tim ngày càng nhói đau.

Phải! Lâm Khải Phong sắp kết hôn, việc làm duy nhất cô cần làm bây giờ, đó là tạo ra khoảng cách với anh!

Cô đi đến cửa lớn, lúc định rời đi thì đầu cô ngoảnh lại, nhìn kĩ vào căn phòng không có hơi người đó, Lưu Dạ Kỳ cười lạnh, đưa tay đóng cửa rồi đi tới phòng bếp.

----------------------------
Hậm hực mở cửa đi vào phòng ngủ, Lâm Khải Phong thả người xuống chiếc giường king size, nơi mà mang nhiều mùi hương nhất của người con gái kia. Anh ôm lấy chiếc gối lớn, tâm tình thì lại bức rức khó chịu, điều đó khiến anh từ nãy đến giờ vẫn đang lăn lộn trên giường... Để tay lên trán, Lâm Khải Phong hừ lạnh, một lần nữa lăn người sang bên trái, khi đó anh không cẩn thận đập đầu vào cái tủ lớn được đặt cạnh giường, một khung ảnh cũ kĩ theo lực đó mà rơi xuống.

Cô Hầu của Lâm thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ