Đệ thập chương - Có thể dạy võ cho tôi được không?
"Tôi quen được Quách Nam, là do tôi có khuôn mặt giống người bạn gái đã mất của anh ta!"
Cậu trai kia nghe được cô nói như vậy, bộ dạng cứng đờ một hồi, vốn định hỏi cô thêm vài chuyện lại thấy Quách Nam từ nhà vệ sinh bước ra, khoé miệng cứng đờ đành phải ngồi lại chỗ cũ.
Lưu Dạ Kỳ nhìn Quách Nam đi tới, vẻ mặt như không có gì tiếp tục nhấm nháp rượu.
"Mạc Vũ, tại sao mặt cậu kỳ cục vậy? Không giống cậu bình thường chút nào!" Quách Nam ngồi xuống, hướng cậu bạn kia hỏi.
Dương Mạc Vũ sắc mặt méo xẹo, được nửa ngày mới xua xua tay:
"Không có, do tôi say quá thôi..!" Chất giọng khàn khàn, ánh mắt liếc qua liếc lại khiến Quách Nam nhìn thấy đâm ra nghi ngờ.
Y biết cậu ta nói xạo y, rõ ràng là đã cùng tiểu Nhi của y nói gì đó..
Bất quá y cũng không quá để tâm, y quay sang Lưu Dạ Kỳ giật lấy ly rượu từ tay cô, đưa lên miệng uống sạch, Lưu Dạ Kỳ bị y giật lấy cái ly bảo bối lập tức nhíu chặt mày lại, định với tay giật lại ly rượu lại bị y ngăn lại.
"Tiểu Nhi, em không được uống nữa, từ nãy giờ đã uống hơn 5,6 ly rồi!"
"Nhưng tôi thực sự chưa có say!" Lưu Dạ Kỳ buồn hiu cãi lại.
"Giờ em chỉ việc ngồi chơi thôi, còn không là tôi sẽ đem em hôn tới chết!" Quách Nam nâng cằm cô lên, khuôn mặt chỉ cách cô 2 cm. Lưu Dạ Kỳ thấy hành động của y dần đỏ mặt hất tay ra, chán chường bĩu môi..
Cô hận, hận không thể đem y băm thành trăm mảnh, dám cướp ly rượu của cô!
Lưu Dạ Kỳ giương mắt lườm khuôn mặt tinh xão đầy nam tính kia, trong lòng đang có một cục tức dần dần bị nét mặt tuấn tú đó làm cho trôi hết sạch, cô lặng lẽ ngồi một chỗ nhìn y nói chuyện phiếm với những người bạn xung quanh, đáy mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, bờ môi mỏng không còn mím lại, mà lại trưng ra một nụ cười, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào là khuôn mặt lạnh lẽo thường ngày.
Cô dựa cả người vào sofa đang ngồi, cứ ngồi làm pho tượng nghe người ta nói chuyện phiếm, chính là chán chết đi!
Cặp mắt đờ đẫn liếc sang phía người đàn ông đang ngồi ở quầy bar, người đàn ông ấy toát ra một khí chất vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cuốn hút, mắt Lưu Dạ Kỳ chợt loé lên một tia sáng hiếm thấy..
Ây da! Kia chẳng phải là cự vô địch Karate mình thấy trên TV sao? Trịnh Lâm Trạch.
Đôi mắt dán chặt vào hình bóng kia, sợ người đàn ông đó sẽ biến mất, Lưu Dạ Kỳ nhanh chóng đứng dậy, bỏ qua đám Quách Nam rồi đi tới quầy bar, ngồi ghế bên cạnh người đàn ông, chỉ là, anh ta ngay một chút cũng không để ý cô, bộ dạng vẫn đăm chiêu nhìn cô nhân viên phục vụ đang làm cocktail.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Hầu của Lâm thiếu gia
Teen FictionĐối với cảnh cha mẹ nợ ngập đầu, Lưu Dạ Kỳ liền bất đắc dĩ trở thành người hầu của Lâm gia. Tưởng chừng cuộc sống sẽ yên ổn trôi qua, lại đột nhiên xuất hiện một Lâm Khải Phong, một người đàn ông nhất quyết muốn lấy cô. Rào cản gia đình, sự khác biệ...