14-Hiền ơi, cứu Khuê.

629 77 23
                                    

"Không được đâu! Con à! Mấy người thả con tôi ra!"

"Mẹ ơi, con không sao đâu..mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.."

Lời nói cuối cùng Khuê có thể nói với mẹ mình chỉ có thế.

Ai biết được họ sẽ làm gì con trai bà. Bây giờ là thế đấy. Thân phận như gia đình Khuê không có tiếng nói. Những người có tiền tài và quyền lực cứ thế mà làm những gì họ muốn. Dẫu có quá đáng thế hay vô lí thế nào cũng không ai dám cấm cản.

*

Họ đưa Khuê đến một căn phòng trống vánh và tăm tối. Chỉ có vài tia nắng nho nhỏ len lỏi qua từng khe cửa sổ mở đầy bụi bặm và mạng nhện.

Một dáng người ngồi nhỏ bé ngồi một góc co rúm, chốc chốc lại khẽ run lên. Khuê sợ lắm, còn lạnh nữa.

"Cậu quả là có gan ha?"

Giọng nói làm Khuê giật thót. Bóng tối chen chúc khiến anh không nhìn rõ người trước mặt.

Là giọng nói của một cô gái.

"C-cô là..?"

"Quên tôi nhanh vậy sao, Thôi Phạm Khuê?"

Người nọ bước đến gần hơn, ngay nơi ánh nắng chói rọi, khuôn mặt người đối diện hiện ra.

Chẳng phải là thanh mai trúc mã của Thái Hiền sao? Không lẽ cô biết Khuê vẫn còn hay qua lại với Hiền ư?

"Sao im lặng thế? Vì sao cậu ở nơi này và tôi đứng đây, chắc cậu biết rõ nhất, nhỉ?"

Cậu ơi, cứu Khuê với..

*

Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?

Có người đó cứ ngẩn ngơ nghĩ đến người thương rồi.

"Cuộc nói chuyện vừa rồi, con hiểu gì chứ?"

Ông cầm một tách cà phê nóng trong tay ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Dạ một phần cha ạ. Có lẽ con chưa quen với việc này lắm."

"Không sao, không sao. Nhìn con, cha nhớ cha của ngày xưa."

"Vâng.", cười nhạt, cậu đáp.

"Chắc cha chưa kể với con. Khi ấy, cha cũng gặp khó khăn nhưng nhờ có bạn cha, là ông Hoàn đấy, giúp cha vững bước được đến bây giờ nên-"

"Nên cha muốn con cưới con bác ấy? Cha đừng cứ hễ bên cạnh con là cha lại nhắc đến chuyện cưới hỏi của con với cô ta nữa."

Nghe những lời ông thốt ra, ai nghe không biết có chủ đích. Ông vẫn luôn nuôi ý nghĩ về chuyện bắt ép cậu cưới Mạc Diệp Đan.

Taegyu | Cậu KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ