26-Yêu ngàn thu [Hoàn]

639 59 20
                                    

"Sao ạ..?"

Cậu ngỡ ngàng đến độ chưa 'tiêu hóa' hết những gì ông vừa nói.

"Sao thường ngày con thông minh lắm mà? Cha nói lại lần nữa là chúng ta muốn con mau cưới thằng bé Khuê."

Thời gian qua ông càng ngày càng quý bạn nhỏ này. Từ lâu đã là vậy, ông quý một cậu bé tốt tình, hiền từ. Rằng ngày xưa, thương cho cảnh ngộ của bạn nhỏ, có khó khăn đến thế nào chăng nữa cũng e dè và áy náy với sự giúp đỡ của ông. Rằng một cậu bé luôn sẵn sàng bên cạnh con trai mình. Rằng một cậu bé khiến một người bướng bỉnh khi nhỏ, khô khan khi lớn thành một người khác. Rằng một cậu bé đáng yêu và đứng đắn. Chỉ là vào hơn ba năm về trước ông bị cái danh vọng, cái cao sang làm mù mịt trong tức khắc khiến che đi một bạn nhỏ đáng quý mang tên Thôi Phạm Khuê.

"Con.."

Chuyện này thì cậu cũng lơ lửng lắm. Cả hai yêu nhau mới đấy thôi đã sắp gần ba năm rưỡi. Lâu hơn cả dự tính của ông Hai về chuyện cưới hỏi của cả hai. Ông định năm 20 tuổi nhưng giờ cậu đã bước sang tuổi 21 và anh cũng đã tuổi 22 rồi.

"Cha hiểu chuyện này cũng gấp gáp, nhất là với thằng bé. Nhưng cha muốn con phải khẳng định với tất cả mọi người rằng người con thương là thằng bé. Cha không muốn thằng bé bị mờ nhạt, cha không muốn hai đứa yêu nhau lâu như thế nhưng người khác họ không hề hay biết. "

Không phải Hiền và Khuê giấu. Chỉ là không công khai nhưng chắc chắn không phải bí mật. Nếu ai hỏi thì họ vẫn tin chắc rằng mình sẽ nói lên cái tên của đối phương.

Một người lo cho sự nghiệp của cậu không được suôn sẻ. Một người vì sợ người khác đàm phán linh tinh về anh khiến anh tổn thương. Và chính xác là họ vì nhau.

Cũng phải, vì trước đó, khi họ vẫn là bạn, cả hai vẫn thường xuyên ở bên nhau nên người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ gì khác ngoài việc cả hai vẫn trong mối quan hệ đó.

"Con muốn lắm chứ, là người muốn hơn bất kì ai hết. Con cũng muốn người ngoài coi trọng anh ấy dù chỉ là giả vờ đi chăng nữa, còn hơn là họ cứ lời ra ý vào với anh ấy. Con cũng thương lắm chứ, một người lo sợ cho công danh hiện tại của con mà chịu nấp sau tất cả. Con cũng xót khi anh ấy phải làm việc nhọc nhằn, khi anh ấy thức khuya để làm cho xong. Chỉ là con sợ anh ấy chưa sẵn sàng. Dù sao con cũng sẽ chờ, đến một lúc nào đó anh thật sự chấp nhận chuyện này. Con sẽ nói lên nguyện vọng cả đời của con, nguyện vọng được về cùng một nhà với anh ấy, tự tay chăm sóc cho anh ấy vào một ngày nào đó."

"Nếu lo nghĩ, chi bằng con cứ nói ra xem sao."

Ông nhận ra con trai ông lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi. Không phải qua độ tuổi mà là hành động và lời nói.

"Đúng thế, dì và cha con chờ con rước thằng bé về nhà mình."

Bà cười trìu mến, nói thêm.

Taegyu | Cậu KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ