1.1- Ngày anh đến

2.4K 149 9
                                    

Vào một ngày cuối hạ với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống hôm ấy, họ cứ ngỡ là đơn giản chỉ là tình cờ gặp được nhau, nào ngờ là tình yêu cả một đời.

Và 'họ' ở đây không ai khác là Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê.

---

Cách Hiền gặp Khuê vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Khương Thái Hiền là một cậu bé 10 tuổi với trí óc của một cậu nhóc 5 tuổi.

"Con trai! Ráng ăn cháo nha con?"

Vì người làm trong nhà đã hết lời với con trai ông rồi nhưng cậu vẫn không chịu ăn, thế nên ông phải xuống nước để dỗ cậu.

"Không..Thái Hiền con không ăn! Không muốn ăn mà.."

Cậu lắc đầu qua lại, nằng nặc không chịu ăn.

Ông thở dài, đã thế này thì chịu thật rồi. Chắc phải bảo người làm pha sữa cho cậu uống thôi. Cậu ít nhất thì còn chịu uống sữa, nhưng uống sữa thì không thấm tháp vào đâu, chỉ làm dịu đi cái đói một phần nào thôi, nhiều khi còn gây đau bụng nữa. Ai cũng biết vậy nhưng biết làm sao đây trong khi cậu cứ tính bướng bỉnh, khó chiều như thế.

"Vậy thôi con trai của cha uống sữa rồi cùng chị đi dạo trong vườn nhé?"

Ông xoa nhẹ mái đầu đen nhánh của cậu con trai nhỏ rồi ân cần dặn dò.

Dù người con trai đầu này của ông suy nghĩ hơi trẻ con, không được nghe lời cho lắm nhưng ông rất thương yêu cậu. Ông thương vì ông yêu con mình, cũng vì ông đã hứa với vợ của mình sẽ chăm bẫm cậu thật tốt.

Mẹ Khương Thái Hiền mất đã lâu, từ khi mà cậu chập chững biết đi vào năm 3 tuổi. Đó là mất mát lớn nhất trong đời của cậu.

Hiền không mường tượng rõ gương mặt của bà nhưng cậu nhớ, bà là một người rất hiền từ và dịu dàng. Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc chiều chiều, mẹ cậu lại bế cậu đi hóng gió trời, dù hình ảnh mờ nhạt và ngắn ngủi nhưng làm sao cậu có thể quên.

Sau khi mẹ cậu mất thì ông có vợ mới và có một người con trai nhỏ hơn Khương Thái Hiền bốn tuổi.

Em tên Khương Thái Khôi, dù chỉ mới có 6 tuổi nhưng em có suy nghĩ khá là chững chạc, em giỏi việc kết bạn mới, có thể nói em là một người hoạt bát và dễ gần.

"Thế giờ cậu Hiền uống sữa ngoan nhé?"

Chị Vân nghe thế cũng giúp ông chủ thuyết phục cậu.

Chị Hà Vân - con gái của ông Năm đầu làng, cũng là người làm trong nhà. Hà Vân săn sóc cậu chủ nhỏ của mình cũng khá lâu rồi nên là cậu cũng khá nghe lời chị. Hà Vân là người chân chắt, không hám tiền tài, vật chất. Chị xem cậu như em trai mình vậy. Cậu luôn bị mấy đám con nít trong làng, trong xóm trêu chọc bởi vì ai cũng nghĩ cậu bị khờ nên là chị thương lắm. Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Taegyu | Cậu KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ