17-Người Hiền thương là ai?

691 74 27
                                    

Nhìn con người đang quỳ gối khóc lóc van xin. Khương Thái Hiền nhìn chỉ muốn chà đạp Mạc Diệp Đan như cách cô ta đã làm với Phạm Khuê của cậu ngay lập tức thôi.

Nhưng đúng là một mạng người thật sự vượt qua mong đợi của cậu và Thái Hiền cũng sẽ không thấy vui vẻ gì khi phải gián tiếp giết đi một ai cả nhưng cô ta đã làm những điều tàn nhẫn thế nào với Khuê, thật sự khó lòng bỏ qua.

Nếu làm gì quá đáng cũng không phải với Khuê. Khuê mà biết Khuê cũng sẽ day dứt lắm, mà Hiền thì không hề muốn như vậy.

"Xem như tôi tha cho cô lần đầu cũng như lần cuối. Quyết định này không phải vì tôi muốn mà tất cả là vì Phạm Khuê."

Lắc lắc tách cà phê nóng hổi trong tay, mắt nhìn về hướng xa xăm, cậu nói.

Ngay giây phút này, cô biết Thái Hiền yêu Phạm Khuê và tình cảm họ dành cho nhau cao cả thế nào để có thể dập tắt được sự thù hận.

Thật tệ khi cô nghĩ mình sẽ khiến suy nghĩ của Thái Hiền bị lay động và rằng cô mới là Thái Hiền sẽ yêu và thương sau này.

Mạc Diệp Đan sau mớ suy nghĩ hỗn độn thì vội cảm ơn khôn xiết.

"Tốt nhất cô hãy tự mình xin lỗi anh ấy và đừng nghĩ đến chuyện hôn ước giữa tôi và cô nữa."

Dứt lời, Thái Hiền rời khi một cái nhìn mặt cô cũng không có.

Diệp Đan nhìn theo bóng lưng của người kia cũng ngậm ngùi lau đi nước mắt. Cô biết thực tại mình thảm hại biết bao nhiêu.

*
"Ch-cha mẹ ơi, chuyện cưới hỏi của con và Khương Thái Hiền con bác Điền..mình hủy bỏ đi được không ạ?"

Diệp Đan người khẽ run, cúi mặt cầu xin cha mình.

"C-con..con đang nói gì vậy?"

Ông đang uống trà nghe xong thì đập mạnh tách trà xuống bàn làm giọt trà tung tóe đầy trên bàn tỏ vẻ khó lòng chấp nhận.

"Con thật sự không muốn hôn ước này được diễn ra. Vậy nên..xin cha.."

Diệp Đan ngước mặt lên nói thẳng thừng rồi lại nhẹ giọng khẩn cầu.

"Diệp Đan, con có biết mối quan hệ giữa cha và ông Điền là mật thiết thế nào không? Và cha không muốn cha và ông ấy chỉ dừng lại ở bạn bè, mà là thông gia, thông gia con nghe chưa hả?"

Ông chỉ trỏ vào mặt người nọ mà xỉa xói hết lời này đến lời khác.

"Thôi mình ơi, con mình nó không muốn thì thôi, đừng quát tháo con bé nhiều như vậy."

Bà ngồi bên cạnh làm hạ hỏa cơn nóng giận tột cùng của ông.

Ông sau khi la mắng giận dữ rồi thì thở hắt một hơi mệt nhọc.

Taegyu | Cậu KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ